quận gần như hợp nhất lại thành một bộ phận, “phạm nhân phải ra đi”.
Ngày thứ hai, tôi đếm được cả thảy 840 khẩu súng trường khi những người
thợ mỏ đi ngang qua, trong khi vô số những người đi theo họ mang theo
súng lục ổ quay. Người da đen và người da trắng sát cánh cùng nhau.
Cũng vào năm đó, tại New Orleans, 42 cơ sở công đoàn, với hơn 20 nghìn
thành viên, hầu hết là người da trắng và thêm một số người da đen (trong ủy
ban đình công có một người da đen), đã kêu gọi một cuộc tổng đình công,
với sự tham gia của một nửa dân số thành phố. Công việc ở New Orleans
gần như bị ngưng trệ. Sau ba ngày, với sự giúp sức của những kẻ phá hoại
đình công được gửi đến, lệnh thiết quân luật, sự đe dọa từ quân lính, cuộc
đình công đã kết thúc với một sự thỏa hiệp, giới chủ chấp nhận yêu sách
giảm giờ làm và tăng lương, nhưng không công nhận công đoàn như là đại
diện đàm phán.
Năm 1892 chứng kiến hàng loạt cuộc đấu tranh biểu tình trên toàn nước
Mỹ: bên cạnh cuộc tổng đình công tại New Orleans và đình công của thợ
mỏ tại Tennessee, xuất hiện cuộc đình công của những người thợ bẻ ghi
đường sắt tại Buffalo, New York và một cuộc đình công của công nhân mỏ
đồng tại Coeur d'Alene, Idaho. Cuộc đình công Coeur d'Alene được đánh
dấu bằng các cuộc đấu súng giữa những người đình công và những kẻ phá
hoại đình công, nhiều người đã chết. Một tờ báo ngày 11 ngày 7 năm 1892
cho biết:
... Cuộc xung đột cam go kéo dài giữa lực lượng đình công và những người
không thuộc công đoàn cuối cùng cũng diễn ra. Hậu quả là năm người bị
giết chết và 16 người phải nhập viện; nhà máy Frisco ở Canyon Creek thì
tan hoang; mỏ Gem đã đầu hàng những người đình công, vũ khí bị thu giữ...
Say sưa với chiến thắng, những người đình công chuẩn bị mở các đợt tấn
công mới đối với những người không đứng về phía công đoàn…