LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 407

mạng Xã hội. Năm 1883, một đại hội của những người chủ trương vô chính
phủ đã diễn ra tại Pittsburgh. Đại hội đưa ra tuyên ngôn:

... Tất cả các luật lệ đều nhắm tới việc chống lại những người lao động…
thậm chí trường học cũng là để phục vụ mục đích trang bị cho các thế hệ
con cháu của nhà giàu những phẩm chất cần thiết để duy trì sự thống trị giai
cấp của họ. Con cái của người nghèo hiếm khi được hưởng nền giáo dục
tiểu học một cách bài bản và điều đó cũng chủ yếu nhằm tạo ra các thành
kiến, sự kiêu ngạo và sự lệ thuộc; nói tóm lại, tạo ra sự thiếu hụt về ý thức.
Cuối cùng thì Nhà thờ tìm trong đông đảo quần chúng những kẻ dốt nát một
cách tuyệt đối và đưa họ tới thiên đường trên mặt đất bằng cách hứa hẹn về
những thiên đường giả tưởng… Do đó, công nhân cũng không mong đợi gì
từ bất cứ một đảng phái tư bản nào trong cuộc đấu tranh của họ nhằm chống
lại hệ thống hiện tại. Họ phải giành được sự giải phóng bằng chính nỗ lực
của họ. Như trước kia, tầng lớp đặc quyền đặc lợi không bao giờ chịu chấp
nhận từ bỏ sự hung bạo, không thể hy vọng các nhà tư bản thời này từ bỏ
quyền cai trị của họ nếu không bị bắt buộc phải làm vậy…

Bản tuyên ngôn cũng kêu gọi “bình quyền cho mọi người bất kể giới tính
hoặc chủng tộc”. Tuyên ngôn đã trích dẫn Communist Manifesto (Tuyên
ngôn Cộng sản): “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại! Các bạn không có gì
để mất, ngoài những xiềng xích trói buộc các bạn; các bạn sẽ giành được cả
thế giới!”

Tại Chicago, Hiệp hội Những người lao động quốc tế vừa được thành lập đã
có năm nghìn thành viên, xuất bản một số tờ báo bằng năm thứ tiếng, tổ
chức các cuộc đình công và diễu hành của quần chúng; và thông qua lãnh
đạo các cuộc đình công nó đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với 22 tổ
chức công đoàn mà sau đó hình thành nên Liên đoàn Lao động Trung ương
của Chicago. Về mặt lý thuyết, các nhóm hoạt động cách mạng này có
những khác biệt, nhưng các nhà lý luận thường gắn bó với nhau thông qua