Một đứa con trai bé bỏng dễ thương;
Đôi khi tôi nghĩ thế giới này là của tôi
Với nó, tôi là người duy nhất
Từ mờ sáng tôi đã phải đi làm
Mãi tối tôi mới được nghỉ ngơi
Tôi thành người xa lạ với con trai tôi
Và đứa bé cũng xa lạ với tôi…
Những người phụ nữ nhập cư trở thành người hầu, gái điếm, nội trợ, công
nhân nhà máy và đôi khi trở thành những kẻ nổi loạn. Leonora Barry sinh ra
tại Ailen và được mang đến nước Mỹ. Chị lập gia đình và khi chồng qua
đời, chị đã phải đi làm tại một nhà máy dệt kim ở vùng thượng New York
để nuôi nấng ba đứa con còn bé, tuần đầu tiên chỉ nhận được 65 xu. Chị đã
gia nhập nhóm Hiệp sỹ Lao động, có tới 50 nghìn thành viên là lao động nữ
và đến năm 1886 có tới 192 chi hội. Chị trở thành “công nhân nòng cốt”
thuộc một chi hội gồm 927 phụ nữ. Chị được bổ nhiệm làm tổng thanh tra
của nhóm Hiệp sỹ Lao động, với nhiệm vụ “đào tạo các chị em phụ nữ
thuộc tầng lớp lao động và công chúng theo sự cần thiết và nhu cầu của họ”.
Chị đã miêu tả vấn đề lớn nhất đối với các nữ công nhân: “Qua những năm
tháng dài nhẫn nại, họ đã tạo ra thói quen, như bản chất thứ hai của phụ nữ,
phục tùng và chấp nhận mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào cho mình,
cái nhìn tiêu cực về cuộc sống khiến họ không có hy vọng.” Báo cáo hoạt
động của chị năm 1888 nêu rõ: 537 lời yêu cầu giúp đỡ phụ nữ tổ chức hoạt
động; thăm 100 thành phố, thị trấn; phân phát 1.900 tờ rơi.
Năm 1884, các chi hội phụ nữ của công nhân ngành dệt may và sản xuất mũ
đã tiến hành đình công. Năm tiếp theo tại New York, công nhân may áo