người, chiếm gần một phần mười dân số của thành phố này. Họ trở thành
mục tiêu của các đợt bạo động liên tiếp. Tiểu thuyết gia Bret Harte đã viết
bài điếu văn cáo phó cho một người Trung Quốc tên là Wan Lee:
Chết, người bạn thân yêu của tôi đã chết. Bị ném đá cho đến chết, trên
chính đường phố của San Francisco, vào đúng năm 1869, bởi một đám
choai choai và lũ học sinh của một trường Thiên Chúa giáo.
Tại Rock Springs, Wyoming, mùa hè năm 1885, những người da trắng đã
tấn công 500 thợ mỏ người Trung Quốc, thảm sát tàn bạo 28 người.
Những người mới nhập cư đã trở thành tầng lớp lao động, thợ sơn nhà, thợ
cắt đá, người chuyên đào hố. Họ thường được các nhà thầu nhập khẩu ồ ạt.
Một người ý kể rằng anh ta dự định đến Connecticut để làm công việc liên
quan đến đường sắt, nhưng thay vào đó lại bị đưa đi làm việc tại các mỏ
sun-phát tại miền Nam, ở đó anh ta và các công nhân khác bị bọn lính gác
có súng canh chừng cả nơi làm việc và lán trại, họ chỉ được trả một số tiền
ít ỏi để thanh toán vé tàu và dụng cụ, còn lại rất ít để chi tiêu. Anh ta cùng
một số người khác quyết định tìm cách trốn thoát. Họ bị bắt tại một trạm
kiểm soát, bị ép tiếp tục làm việc hoặc chấp nhận chết; họ từ chối và đã bị
mang ra xét xử tại một phiên tòa, bị xiềng xích và năm tháng sau khi họ đặt
chân đến đó, cuối cùng họ đã được thả ra. “Bè bạn tôi bắt tàu đi New York.
Tôi chỉ còn một đô-la, trong tình cảnh chẳng hiểu gì về đất nước này hoặc
ngôn ngữ ở đây, tôi đã phải đi bộ đến New York. Sau 42 ngày, tôi đã mò
được đến thành phố này trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn.”
Hoàn cảnh của họ đôi khi đã dẫn đến tình trạng bạo loạn. Một nhà quan sát
đương thời kể lại: “một số người ý làm việc tại một địa điểm gần Deal
Lake, New Jersey, do không nhận được tiền lương đã bắt trói viên chủ thầu,
nhốt hắn ta vào lán trại, hắn ta bị cầm tù cho đến khi viên cảnh sát trưởng
của quận cùng với quân lính đến giải thoát.”