Kính thưa ngài Chủ tịch và các anh em thuộc Công đoàn Đường sắt Mỹ.
Chúng tôi đã đình công tại Pullman, bởi vì chúng tôi tuyệt vọng. Chúng tôi
xin gia nhập Công đoàn Đường sắt Mỹ vì tổ chức này ít nhiều đem lại cho
chúng tôi hy vọng. Hai mươi nghìn linh hồn, đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ,
đang hướng ánh mắt tới phiên họp hôm nay, đang mệt mỏi cố gắng nhìn
xuyên qua bầu không khí u ám để có thể tìm ra được thông điệp của Chúa
trời mà các vị sẽ mang lại cho chúng tôi trên mảnh đất này…
Tất cả các vị hẳn đều biết, nguyên nhân chính cuộc đình công của chúng tôi
là hai thành viên trong ban kiến nghị đã bị đuổi việc… năm người bị hạ
lương… Điều cuối cùng mới là nghiêm trọng nhất, bị cắt đến gần 30%
lương, trong khi giá thuê nhà không hề giảm…
Nước mà Pullman mua từ thành phố với giá 8 xu 1.000 ga-lon, ông ta đã
bán lẻ lại cho chúng tôi với giá gấp 500 lần… Gas được bán với giá 75 xu
một feet khối tại Công viên Hyde, ngay phía bắc khu chúng tôi, nhưng ông
ta lại bán với giá 2,25 đô-la. Khi chúng tôi trình bày với ông ta về những
nỗi thống khổ của mình thì ông ta nói rằng chúng tôi đều là “con cháu” của
ông ta…
Pullman, tên của cả một con người và thị trấn, là khối ung nhọt trên một cơ
thể chính trị. ông ta làm chủ các khu nhà, các nhà trường; các nhà thờ trong
thị trấn đều được ông ta đặt cho cái tên rất xoàng xĩnh của ông ta…
Và như thế cuộc chiến chếnh choáng – vũ khúc của những bộ xương khoác
trên người những giọt nước mắt con người – vẫn tiếp tục và nó sẽ vẫn còn
tiếp diễn mãi mãi, thưa các anh em, trừ phi anh em, Công đoàn Đường sắt
Mỹ ra tay ngăn lại, chấm dứt và đập tan nó.
Công đoàn Đường sắt Mỹ đã đáp lại. Công đoàn yêu cầu các thành viên
trên khắp nước Mỹ tẩy chay các toa xe lửa của Pullman. Vì tất cả các đoàn
tàu khách đều có các toa xe của Pullman, điều này đã dẫn đến tình trạng tẩy