Đám đông đã quyết định phản công bằng đá sỏi… lệnh được truyền xuống
từng hàng để các sỹ quan có biện pháp phòng vệ. Thi thoảng lại có những
phát đạn chỉ thiên về phía đám đông… cảnh sát với dùi cui trên tay bám
theo sau. Một rào thép gai được thiết lập trên đường ray. Những người nổi
loạn đã quên điều này; khi quay trở lại thì họ đã bị rơi vào bẫy.
Cảnh sát không có vẻ khoan nhượng, họ dùng dùi cui đẩy lùi đám đông
quay lại phía hàng rào thép gai một cách không khoan nhượng… Đám đông
phía bên ngoài hàng rào đã tràn đến để hỗ trợ cho những người nổi loạn…
đá bay vèo vèo…
Khu vực xảy ra trận đấu không khác gì một bãi chiến trường. Nhiều người
bị quân lính và cảnh sát bắn ngã vật ra…
Ngày hôm đó tại Chicago, 13 người bị giết, 53 người bị thương nặng, 700
người bị bắt. Trước khi cuộc đình công chấm dứt, có lẽ phải đến 34 người
đã chết. Với 14 nghìn cảnh sát, dân quân, binh sỹ tại Chicago, cuộc đình
công đã bị đè bẹp. Debs bị bắt vì coi thường tòa án, vì đã vi phạm lệnh là
anh ta không được làm hoặc nói gì kích động cuộc đình công. Anh ta đã nói
với tòa án: “Tôi cho rằng, nếu như không có những hành động phản kháng,
thì xu hướng toàn bộ nền văn minh của chúng ta sẽ đi thụt lùi; một khi
chúng ta đạt đến điểm mà không còn sự phản kháng nữa, thì chế độ nô lệ
hẳn sẽ xuất hiện.”
Tại tòa, Debs bác bỏ mình là người theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng trong thời
gian ở tù suốt sáu tháng, anh ta nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội và trao đổi
với bạn tù là những người theo chủ nghĩa xã hội. Về sau anh ta viết: “Tôi đã
được giác ngộ về chủ nghĩa xã hội trong tiếng gào thét của cuộc xung đột…
giữa ánh thép lưỡi lê và tiếng đạn súng trường chát chúa… Đây là cuộc đấu
tranh thực tế của tôi vì Chủ nghĩa Xã hội.”
Hai năm sau khi ra tù, Debs viết trên tờ Railway Times: