thập kỷ sau đó đã chứng kiến những lộn xộn trên diện rộng một cách cay
đắng nhất mà nước Mỹ từng phải trải qua.”
Đạo luật đó cũng không mang lại được sự yên bình cho vùng nông thôn ở
miền Tây. Hamlin Garland, một người đã giúp rất nhiều người Mỹ ý thức
được cuộc sống của nông dân, trong phần mở đầu tiểu thuyết có tên Jason
Edwards, đã viết: “Những vùng đất có cây cối giờ đây không còn nữa. Mẫu
đất cuối cùng có thể canh tác giờ đây đã lọt vào tay các cá nhân hoặc công
ty.” Trong Jason Edwards, một thợ cơ khí người Boston đã chuyển gia đình
anh ta sang miền Tây, theo lời quảng cáo. Nhưng anh ta được chứng kiến tất
cả đất đai trong phạm vi 30 dặm cách đường sắt đã bị các tay đầu cơ chiếm
sạch. Anh ta đã phải vật lộn để trang trải khoản nợ cho trang trại của mình,
nhưng rồi một cơn bão ập đến đã tàn phá cánh đồng lúa mỳ của anh ta trước
khi vụ thu hoạch được tiến hành.
Đằng sau những tâm trạng thất vọng thường gặp trong các tác phẩm văn
học về đời sống ở các trang trại lại có những ảo tưởng khác nhau về cách
tìm một lối sống khác. Trong một tác phẩm khác của Garland có tên là A
Spoil of Office (Chiến lợi phẩm của văn phòng), một nhân vật nữ đã phát
biểu trong chuyến dã ngoại của những người nông dân:
Tôi thấy đến lúc người nông dân không cần sống trong túp lều ở một trang
trại cô độc nữa. Tôi thấy những người nông dân tụ họp với nhau thành
nhiều nhóm. Tôi thấy họ dành thời gian để đọc và thăm thú bạn hữu. Tôi
nhìn thấy họ say sưa lắng nghe những bài giảng trong các tòa nhà xinh đẹp,
mà ở làng nào cũng có. Tôi nhìn thấy họ tụ tập nhau lại, như những người
già Saxons, vào mỗi tối, trên các thảm cỏ xanh, cùng nhau ca múa. Tôi thấy
các thành phố đang mọc lên gần họ, với trường học, nhà thờ, các phòng hòa
nhạc và nhà hát. Tôi nhìn thấy ngày mà người nông dân không còn phải
chịu kiếp thân trâu ngựa và vợ con họ là những kẻ nô lệ tôi đòi, lúc đó họ là
những người đàn ông và đàn bà hạnh phúc, cùng nhau ca hát khi làm những