LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 431

có máy quạt thóc. Nhưng họ lại gặp phải tình trạng sản phẩm bị rớt giá,
trong khi chi phí vận tải và các khoản vay cứ tăng dần, bởi vì bản thân
người nông dân không thể kiểm soát được giá lúa mỳ, trong khi ngành
đường sắt và các nhà băng độc quyền có thể tính giá theo cách họ muốn.

Trong tiểu thuyết The Hamlet (Xóm quê), William Faulkner đã mô tả một
người mà nông dân phải phụ thuộc:

ông ta là chủ đất lớn nhất… ở một quận, là thành viên tòa Công lý và Hòa
bình của quận bên cạnh và là ủy viên hội đồng bầu cử ở hai quận… ông ta
vẫn là một nông dân, một người cho vay nặng lãi, kiêm bác sỹ thú y… ông
ta sở hữu hầu hết các mảnh đất tốt trong quận và nắm quyền cầm cố của hầu
hết phần đất còn lại. ông ta sở hữu các cửa hàng và máy tỉa hạt bông, các
nhà máy xay liên hợp và các lò rèn…

Những nông dân không trả được nợ phải chứng kiến cảnh nhà cửa và đất
đai của họ bị lấy đi. Đến năm 1880, 25% tổng số các trang trại là do các tá
điền thuê để canh tác, con số đó tiếp tục gia tăng. Nhiều người thậm chí
không có tiền thuê đất canh tác riêng, phải chấp nhận làm thuê trong các
trang trại. Đó là số phận chung cho những nông dân không trả được nợ.

Liệu nông dân bị bần cùng hóa và tuyệt vọng có quay sang chính phủ để
mong được giúp đỡ? Trong một nghiên cứu về phong trào Dân túy − The
Democratic Promise (Lời hứa dân chủ), Lawrence Goodwyn cho biết sau
Nội chiến cả hai đảng đều bị các nhà tư bản kiểm soát. Họ chia cắt nhau
theo các trục Nam – Bắc và vẫn duy trì tình trạng thù địch từ cuộc Nội
chiến. Điều này khiến khó có thể tạo ra được một đảng cải cách từ hai đảng
trên nhằm thống nhất được tầng lớp lao động của hai miền Nam, Bắc –
không tính người da đen và da trắng, người sinh ra ở nước ngoài và người
bản xứ.