Nếu năm 1892 đã rút ra cho cả thế giới một bài học đáng nhớ thì đó chính là
việc giai cấp tư bản, giống con bạch tuộc, đã cuộn chặt họ bằng những chiếc
vòi của chúng và kéo chìm họ xuống chiều sâu của sự bần cùng hóa. Để có
thể thoát khỏi những cái vòi của con quái vật này, thì phong trào lao động
có tổ chức vẫn phải đối mặt với muôn vàn thách thức trong năm 1893.
Vào giữa thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 1893, một nhóm công nhân
đường sắt, gồm cả Debs, đã thành lập Công đoàn Đường sắt Mỹ để đoàn
kết tất cả công nhân đường sắt. Debs nói:
Mục tiêu cuộc sống của tôi là thành lập công đoàn của công nhân đường
sắt. Đoàn kết họ thành một khối thống nhất vững mạnh đó là mục tiêu của
tôi… Sự hình thành một giai cấp sẽ nuôi dưỡng những thành kiến và sự ích
kỷ của giai cấp… Ước nguyện của đời tôi là thống nhất toàn bộ công nhân
đường sắt và xóa bỏ tầng lớp bóc lột người lao động… và tổ chức sắp xếp
lại họ, sao cho mọi người đều bình đẳng…
Những người thuộc nhóm Hiệp sỹ Lao động đã xuất hiện và hầu như đã có
sự sáp nhập giữa những người của phong trào này và Công đoàn Đường sắt
Mỹ, theo lời của David Montgomery, một sử gia chuyên nghiên cứu về lao
động.
Debs muốn huy động mọi người, nhưng người da đen đã bị loại ra: tại một
hội nghị vào năm 1894, điều khoản hiến pháp quy định việc cấm người da
đen đã được xác nhận theo tỷ lệ là 112 phiếu thuận trên 100 phiếu chống.
Về sau, Debs cho rằng điều đó đã ảnh hưởng to lớn tới kết quả cuộc đình
công ở Pullman, vì những người công nhân da đen không hề muốn hợp tác
với người biểu tình.
Tháng 6 năm 1894, công nhân tại công ty Pullman Palace Car tiến hành
đình công. Chúng ta có thể thấy được những trợ giúp mà họ có, hầu hết là
từ các vùng phụ cận của Chicago, trong tháng đầu tiên của cuộc đình công;