LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 421

định giết hắn ta. Mục đích của Berkman không thành, anh ta chỉ làm Frick
bị thương và sau đó bị trấn áp, đem ra xét xử với tội danh cố ý giết người.
Anh ta đã mất 14 năm trong trại cải tạo của bang. Cuốn Prison Memoirs of
an Anarchist
(Những ghi nhớ từ nhà tù của một người chủ trương vô chính
phủ) đã mô tả chi tiết về những nỗ lực trong vụ ám sát và những năm tháng
tù đày của anh ta, mặc dù đã có những thay đổi suy nghĩ về sự cần thiết của
vụ ám sát, nhưng vẫn bày tỏ quan điểm trung thành với tinh thần cách
mạng. Cuốn tự truyện của Emma Goldman, Living My Life (Sống cuộc đời
tôi), thì truyền tải nỗi giận dữ, sự bất công, khát vọng về một cuộc sống mới
của những người theo tư tưởng cấp tiến trẻ tuổi ngày đó.

Năm 1893 chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử
nước Mỹ. Sau vài thập kỷ liên tục tăng trưởng về công nghiệp, sự gian lận
về tài chính, nạn đầu cơ không kiểm soát nổi và sự trục lợi, tất cả đều bắt
đầu sụp đổ: 642 nhà băng phá sản và 16 nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa.
Trong tổng số 15 triệu nhân công, có tới 3 triệu bị thất nghiệp. Không hề có
sự cứu trợ từ chính phủ bang, nhưng những cuộc diễu hành trên diện rộng
của quần chúng đã buộc các cấp chính quyền thành phố phải duy trì bếp nấu
cháo phát chẩn cho người dân tại các đường phố hoặc công viên.

Tại thành phố New York, ngay ở Quảng trường Union, Emma Goldman đã
có bài phát biểu trong một cuộc mít-tinh của đông đảo những người thất
nghiệp và thúc giục những người có con cái đang cần lương thực, thực
phẩm đổ xô đến các cửa hàng và xông vào cướp bóc. Chị ta đã bị bắt vì tội
“khuấy động nổi loạn” và bị kết án hai năm tù. Tại Chicago, ước chừng
khoảng 200 nghìn người mất việc làm, tại cầu thang và các lối đi lại của
Tòa thị chính thành phố, cũng như các đồn cảnh sát hàng đêm chật ních
những người vô gia cư đang cố tìm chỗ ngủ.

Cuộc Đại khủng hoảng kéo dài hàng năm trời và gây ra làn sóng đình công
trên phạm vi cả nước Mỹ. Cuộc đình công có quy mô lớn nhất là cuộc đình