LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 422

công trên phạm vi cả nước của công nhân ngành đường sắt vào năm 1894,
bắt đầu tại công ty Pullman ở Illinois, ngay bên ngoài Chicago.

Lương hàng năm của công nhân đường sắt, theo như báo cáo của ủy viên
hội đồng lao động vào năm 1890, là 957 đô-la đối với kỹ sư − lực lượng
“thống trị” trong ngành đường sắt, còn trưởng tàu chỉ được 575 đô-la, người
gác phanh là 212 đô-la và lao động thông thường chỉ được 124 đô-la. Công
việc của ngành đường sắt được xem là một trong những công việc nguy
hiểm nhất tại Mỹ; mỗi năm khoảng hai nghìn công nhân chết và khoảng 30
nghìn người bị thương tật. Các công ty đường sắt gọi vấn đề này là “hành
động của Chúa” hoặc là hậu quả của “sự bất cẩn” của công nhân, nhưng tờ
Locomotive Firemen's Magazine cho rằng: “Thực tế sự thật là như thế này:
trong khi các viên quản đốc ngành đường sắt cố gắng giảm nhân công và
yêu cầu những người còn lại phải làm việc bằng hai, điều này cũng làm
giảm thời gian nghỉ ngơi hoặc ngủ… các tai nạn đã xảy ra chủ yếu là do sự
bần tiện của chính các công ty.”

Chính cuộc Đại khủng hoảng năm 1893 đã thúc đẩy Eugene Debs cống hiến
cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa công đoàn và chủ nghĩa xã hội.
Debs sinh ra tại Terre Haute, Indiana, nơi bố mẹ ông có một cửa hàng. ông
làm việc trong ngành đường sắt suốt bốn năm trời cho đến khi bước sang
tuổi 19, rồi bỏ việc khi chứng kiến một người bạn chết do ngã từ đầu máy
xuống. ông gia nhập Hiệp hội Anh em Đường sắt (Railroad Brotherhood).
Đến giai đoạn diễn ra các cuộc đình công lớn vào năm 1877, Debs đã phản
đối chúng và tranh luận rằng không có sự “xung đột cần thiết giữa các nhà
tư bản và người lao động”. Nhưng đến khi đọc tác phẩm Looking Backward
(Nhìn nhận lại) của Edward Bellamy, ông đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ. ông
tham gia các sự kiện tại Homestead, Coeur d'Alene và cuộc đình công của
những người bẻ ghi đường sắt tại Buffalo. ông viết: