Phố Wall đã làm chủ cả đất nước này. Hiện nay không còn có một chính
phủ của dân, do dân và vì dân, mà chỉ có một chính phủ của Phố Wall, do
Phố Wall và vì phố Wall… Hệ thống luật pháp của chúng ta là sản phẩm
của một hệ thống mà trong đó những kẻ nhố nhăng thì xúng xính trong áo
choàng và những người trung thực thì phải ăn mặc rách rưới… Các chính trị
gia thì tuyên bố rằng chúng ta đang khốn khổ vì khủng hoảng thừa. Khủng
hoảng thừa trong khi mỗi năm tại Mỹ vẫn có tới 10 nghìn trẻ em… chết vì
đói và khoảng 100 nghìn cô gái tại New York buộc phải bán đức hạnh của
mình để có miếng ăn…
Chỉ ba mươi người tại nước Mỹ với của cải gộp lại lên tới hơn một tỷ đến
một tỷ rưỡi đô-la. Còn khoảng nửa triệu người vẫn cố gắng tìm lấy chút
công ăn việc làm… Chúng tôi muốn có tiền, đất đai và các phương tiện giao
thông vận tải. Chúng tôi mong muốn xóa bỏ các nhà băng quốc gia và
chúng tôi muốn có quyền để thực hiện các khoản vay trực tiếp từ chính phủ.
Chúng tôi muốn hệ thống tịch thu tài sản để trả nợ đáng nguyền rủa cần
phải được xóa bỏ… Các gia đình và cộng đồng chúng tôi sẽ đoàn kết lại và
chúng tôi sẽ không chịu trả các khoản nợ cho những công ty chém lãi cắt
cổ, cho đến khi nào chính phủ trả các khoản nợ cho chúng tôi.
Người dân đã bị dồn vào đường cùng, hãy để bầy chó săn của tiền bạc vẫn
nhùng nhằng theo bước chân chúng ta nhận ra điều đó.
Tại phiên họp toàn quốc của Đảng Nhân dân vào năm 1892 tại St. Louis,
một bản cương lĩnh đã được đưa ra. Phần mở đầu được một diễn giả rất nổi
tiếng khác của phong trào là Ignatius Donnelly viết và đọc trước cuộc họp:
Chúng ta gặp nhau giữa một dân tộc đã bị mang đến bờ vực sụp đổ về mặt
vật chất, chính trị và đạo đức. Nạn tham nhũng đã chi phối hòm phiếu, các
cơ quan lập pháp, Quốc hội, thậm chí đến ghế ngồi của các quan tòa.
Những người này đã bị suy đồi về mặt đạo đức… Báo chí thì bị mua đứt và
bị câm họng; quan điểm công luận thì bị làm cho nín lặng; việc làm ăn bị