LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 439

làm cho kiệt quệ, nhà cửa của chúng ta phải gánh đầy các khoản cầm cố, lao
động bị vắt kiệt sức và đất đai thì tập trung vào tay các nhà tư bản.

Công nhân ở thành phố bị từ chối quyền lập hội để tự bảo vệ, lao động nhập
cư bị bần cùng hóa và bị cắt giảm lương; quân đội thì chỉ đóng vai trò tay
sai… được lập ra chỉ để đàn áp… Những thành quả từ công việc cực nhọc
của hàng triệu người bị ăn cắp một cách trắng trợn để xây dựng nên những
khối tài sản khổng lồ… Từ trong lòng những bất công đó của chính phủ đã
sinh ra hai tầng lớp – những người khốn khổ và các triệu phú…

Hội nghị của Đảng Nhân dân tại Omaha vào tháng 7 năm 1892 đã cử James
Weaver, một người Dân túy ở Iowa và là cựu tướng lĩnh trong quân đội
Liên minh, giữ chức chủ tịch. Phong trào Dân túy giờ đây đã gắn bó với hệ
thống bầu cử. Người phát ngôn đã nói rằng họ có thể “kết nối những bàn
tay và con tim lại với nhau tiến đến thùng phiếu và chiếm lấy chính phủ,
phục hồi nó quay về những nguyên tắc của cha ông ta và điều hành chính
phủ vì lợi ích của nhân dân”. Weaver đã giành được một triệu phiếu bầu,
nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Một đảng phái chính trị mới có nhiệm vụ thống nhất các nhóm đối lập nhau
– những người theo Đảng Cộng hòa ở miền Bắc và những người theo Đảng
Dân chủ ở miền Nam, công nhân ở thành phố và nông dân ở nông thôn,
người da đen và người da trắng. Liên minh Nông dân Da màu Quốc gia đã
phát triển ở miền Nam và có khoảng một triệu thành viên, nhưng lại do
những người da trắng tổ chức và lãnh đạo. Cũng có những nhà tổ chức da
đen, nhưng không dễ gì họ thuyết phục được các nông dân da đen rằng
người da đen sẽ được đối xử công bằng trong việc tiếp cận các thành tựu
đó, thậm chí nếu các cuộc cải cách kinh tế có giành được chiến thắng.
Những người da đen đã gắn bó họ với Đảng Cộng hòa, đảng của Lincoln và
các luật lệ về quyền dân sự. Đảng Dân chủ là đảng của những người nô lệ
và sự chia cắt. Goodwyn đã chỉ ra: “Trong một thời đại mà những thành