LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 441

Nếu chúng ta công bằng, tại sao cảnh sát trưởng lại không triệu tập những
người da đen tham gia các hội thẩm đoàn? Và tại sao lại vẫn có cảnh treo
các biển “da đen” trên các toa xe chở khách. Tôi muốn nói với nhân dân tôi
về những điều mà Đảng Nhân dân sẽ làm. Tôi muốn nói với họ là liệu một
con ngựa đen và một con ngựa trắng có thể cùng làm việc trên một cánh
đồng hay không.

Một lãnh đạo da trắng đáp lại bằng cách kêu gọi mỗi quận trong bang cần
có một đại diện da đen. “Họ cũng trong cảnh khốn cùng giống như chúng ta
mà thôi.” Khi ai đó gợi ý rằng, nên có các câu lạc bộ riêng rẽ của những
người da đen và da trắng theo chủ nghĩa Dân túy, nhưng vẫn cho phép
“cùng nhau hội ý”, thì R. M. Humphrey, một lãnh đạo da trắng của Liên
minh Da màu phản đối: “Điều này chẳng hay ho gì. Những người da màu
cũng là một bộ phận của nhân dân và họ cần phải được công nhận như vậy.”
Sau đó, hai người da đen đã được bầu vào ủy ban chấp hành cấp bang của
đảng.

Những người da đen và da trắng thường có hoàn cảnh khác nhau. Người da
đen thường làm việc trên đồng ruộng, lao động làm thuê; còn hầu hết người
da trắng là chủ trang trại. Năm 1891, khi Liên minh Da màu tuyên bố đình
công tại các cánh đồng bông để đấu tranh đòi những người nhặt bông được
trả lương một đô-la mỗi ngày, Leonidas Polk, người đứng đầu Liên minh
Da trắng đã lên án, vì điều đó làm ảnh hưởng tới nông dân trong Liên minh
– những người phải trả khoản tiền lương đó. Tại Arkansas, một người nhặt
bông 30 tuổi tên là Ben Patterson đã dẫn đầu một cuộc đình công, đi từ đồn
điền này đến đồn điền khác nhằm huy động sự giúp đỡ để nhóm của anh ta
có thể lớn mạnh; đã có những đợt đụng độ với một lực lượng da trắng. Một
quản đốc đồn điền bị giết hại, một máy tỉa hột bông bị đốt cháy. Patterson
và các bạn hữu của anh ta bị bắt, 15 người bị bắn chết.