kiến về tính ưu việt của người da trắng vẫn tồn tại, việc kiềm chế ‘chế độ
độc tài kinh doanh một cách xấu xa’ không mang lại cho những người nông
dân da đen vòng bảo vệ như đã mang lại cho việc trồng trọt của người da
trắng.”
Cũng có những người da trắng nhìn thấy nhu cầu phải có sự đoàn kết về
mặt chủng tộc. Một tờ báo ở Alabama viết:
Liên minh người da màu và da trắng đoàn kết lại trong cuộc chiến chống lại
những người Dân túy và trong quá trình thúc đẩy học thuyết rằng nông dân
cần thiết lập các cửa hàng hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, xuất bản tờ báo
của riêng họ, điều hành các trường học riêng và tham gia vào tất cả những
việc họ quan tâm với tư cách một công dân, hoặc ảnh hưởng đến cá nhân họ
hoặc tập thể.
Tờ báo chính thức của nhóm Hiệp sỹ Lao động ở Alabama, Sentinel
Alabama, viết: “Những người dân chủ Bourbon đang cố gắng đánh đổ lực
lượng Liên bang bằng tiếng la hét của những tên ‘da đen’. Dù điều đó sẽ
không có tác dụng gì.”
Một số người da đen trong Liên bang cũng có những lời kêu gọi đoàn kết
tương tự. Một lãnh đạo của Liên bang Da màu Florida nói: “Chúng tôi ý
thức được thực tế rằng những lợi ích của người lao động da màu và lợi ích
của người lao động da trắng là một, hoặc tương tự nhau.”
Khi Đảng Nhân dân Texas được thành lập tại Dallas vào mùa hè năm 1891,
đảng vẫn mang tính chất đa chủng tộc và cấp tiến. Giữa những người da đen
và da trắng đã có cuộc tranh luận rất sôi nổi và thẳng thắn. Một đại biểu da
đen, vốn hoạt động rất tích cực trong nhóm Hiệp sỹ Lao động, khi cảm thấy
không hài lòng với tuyên bố mơ hồ về “sự bình đẳng”, đã nói: