LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 443

khỏi các hệ thống bầu cử, cũng như duy trì tình trạng chia tách cứng rắn
trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

Những bộ luật tước đoạt quyền bỏ phiếu của người da đen – như thuế thân,
kiểm tra trình độ, đánh giá phẩm chất căn cứ theo tài sản – thường khiến
những người da trắng nghèo không được tham gia bỏ phiếu. Và các lãnh
đạo chính trị miền Nam cũng biết điều này. Tại một hội nghị bàn về Hiến
pháp tại Alabama, một trong những vị lãnh đạo nói rằng, ông ta muốn tước
đi quyền bỏ phiếu của “tất cả những ai thiếu khả năng và thiếu phẩm chất,
và nếu như điều luật đó có ảnh hưởng đến một người da trắng hay một
người da đen, thì cứ mặc anh ta”. Tại Bắc Carolina, tờ Charlotte Observer
đã nhìn nhận việc tước quyền bầu cử giống như “cuộc đấu tranh của những
người da trắng tại Bắc Carolina nhằm giúp họ thoát khỏi nguy cơ bị người
da đen hoặc tầng lớp da trắng hạ đẳng hơn cai trị”.

Tom Watson, một lãnh đạo phong trào Dân túy tại Georgia kêu gọi đoàn kết
chủng tộc:

Các bạn bị chia tách để có thể bị lừa đảo những gì các bạn kiếm được, một
cách riêng biệt. Các bạn đã được nhồi nhét để căm ghét nhau và lòng thù
ghét đó chính là yếu tố chủ chốt trong chế độ chuyên quyền về tài chính,
vốn nô dịch cả hai phe của các bạn. Các bạn bị lừa dối và bị làm cho mù
quáng đến mức mà các bạn không thể nhìn thấy được sự đối kháng chủng
tộc này đã duy trì một hệ thống tiền tệ mà làm bần cùng hóa cả hai bên.

Theo Robert Allen, một học giả người da đen, sau khi đã xem xét chủ nghĩa
Dân túy (trong tác phẩm Reluctant Reformers − Những nhà cải cách do dự),
Watson muốn có sự ủng hộ của người da đen cho một đảng của người da
trắng. Khi Watson thấy rằng sự ủng hộ này là đáng xấu hổ và không còn ích
lợi gì nữa, ông ta lại hùng biện xác nhận lại lập trường phân biệt chủng tộc
dù ông ta từng có lúc chống lại điều đó.