nỉ nữa, chúng tôi cũng không cần kiến nghị nữa. Chúng tôi bất chấp họ!”),
Lloyd đã chua chát viết:
Người nghèo tung mũ lên không trung để chào mừng những kẻ hứa là sẽ
dẫn dắt họ đến những vùng còn hoang sơ bằng con đường tiền bạc… Người
ta đã bị dắt đi lang thang trong suốt 40 năm, trong mê cung tiền bạc, bởi lẽ
trong suốt 40 năm ấy họ đã chịu cảnh lúc lên lúc xuống với biểu giá thuế.
Trong cuộc bầu cử năm 1896, với việc phong trào Dân túy bị lôi kéo vào
Đảng Dân chủ, Bryan – ứng cử viên của Đảng Dân chủ đã bị William
McKinley đánh bại, người mà các tập đoàn và báo chí ủng hộ và lần đầu
tiên sử dụng một lượng tiền lớn cho các hoạt động tranh cử. Dù là do sự
“góp mặt” của phong trào Dân túy vào Đảng Dân chủ, thì sự thất bại đó vẫn
dường như không thể tha thứ; những khẩu súng lớn của giới quyền uy đã
được rút ra, kèm theo tất cả đạn dược để bảo đảm chắc chắn.
Đó chỉ là một giai đoạn, vì các thời điểm bầu cử tại Mỹ là để củng cố lại hệ
thống sau một vài năm bị phản đối và chống chọi các cuộc nổi dậy. Người
da đen bị kiểm soát chặt ở miền Nam. Người Anh-điêng bị gạt ra khỏi các
đồng bằng phì nhiêu ở miền Tây; rồi đến một ngày mùa đông giá lạnh vào
năm 1890, lính Mỹ đã tấn công những người Anh-điêng đang trú ngụ tại
Wounded Knee, Nam Dakota, giết hại 300 đàn ông, đàn bà và trẻ con. Đó là
đỉnh điểm của 400 năm bạo lực, được bắt đầu bằng việc Columbus nỗ lực
thiết lập lục địa này cho người da trắng. Nhưng rõ ràng chỉ áp dụng đối với
một số người da trắng nhất định, bởi lẽ một điều rất rõ là năm 1896 tiểu
bang này sẵn sàng bóp nát các cuộc đình công của người lao động, thông
qua luật pháp nếu có thể và bằng vũ lực nếu cần thiết. Và mỗi khi mối đe
dọa từ phong trào quần chúng xuất hiện, hệ thống hai đảng lại sẵn sàng cử
một trong những cột trụ của họ bao vây phong trào đó và làm kiệt quệ sức
sống của nó.