“Anh ta đã bị đối xử một cách hung bạo cả về mặt vật chất và tinh thần.
Anh ta không có lý tưởng, chỉ có thiên hướng, anh ta không có niềm tin, mà
chỉ bản năng.” Pollack thấy rằng nó giống như tư tưởng của Marx về sự tha
hóa bản chất nhân văn của người công nhân dưới tác động của chủ nghĩa tư
bản và cũng tìm ra nhiều điểm tương đồng trong tư tưởng của phong trào
Dân túy và tư tưởng Marxist.
Không nghi ngờ gì nữa, trong suy nghĩ của những người theo phong trào
Dân túy, cùng với hầu hết người Mỹ da trắng, đều có tư tưởng phân biệt
chủng tộc và thuyết vị bản địa (cho rằng công dân sinh ra ở địa phương trội
hơn người nhập cư). Nhưng một phần trong đó là họ chỉ thuần túy không
nghĩ rằng chủng tộc cũng quan trọng như hệ thống kinh tế. Do vậy, tờ
Farmers' Alliance đã viết: “Đảng Nhân dân xuất hiện không phải là để làm
cho người da đen tự do, mà để giải phóng mọi người… nhằm đạt được sự tự
do về công nghiệp, mà không có điều đó thì cũng sẽ không có tự do chính
trị…”
Một điều quan trọng hơn những kết nối về mặt lý thuyết, đó là việc thể hiện
sự ủng hộ của phong trào Dân túy đối với công nhân trong các cuộc đấu
tranh thực tế. Trong thời gian diễn ra một cuộc đình công lớn tại nhà máy
thép Carnegie, tờ Alliance-Independent của tiểu bang Nebraska đã viết:
“Tất cả những ai nhìn thấu bên trong vẻ bề ngoài, sẽ thấy rằng cuộc chiến
đẫm máu diễn ra tại Homestead chính là một vụ việc trong một cuộc xung
đột lớn giữa tư bản và người lao động.” Cuộc diễu hành ở Coxey của những
người thất nghiệp đã gây được sự thông cảm tại các vùng trang trại; tại
Osceola, Nebraska, khoảng năm nghìn người đã tham dự cuộc diễu hành để
tôn vinh Coxey. Trong thời gian đình công Pullman, một người nông dân đã
viết cho thống đốc Kansas: “Không còn nghi ngờ gì nữa, hầu hết, nếu như
không nói là tất cả những người theo Liên bang đều hết sức thông cảm với
những người đang tham gia cuộc đình công này.”