LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 448

Phía trên những thất bại nghiêm trọng trong việc đoàn kết người da đen và
da trắng, công nhân và nông dân, thành phố và nông thôn, là những cám dỗ
về mặt chính trị của việc bầu cử – tất cả những điều đó hợp lại đã phá hoại
phong trào Dân túy. Một khi đồng ý liên kết với Đảng Dân chủ để ủng hộ
William Jennings Bryan ra tranh cử Tổng thống vào năm 1896, phong trào
Dân túy đã bị chết chìm trong biển chính trị của Đảng Dân chủ. áp lực đối
với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đã khiến phong trào Dân túy
phải nhượng bộ các đảng phái chính từ thành phố này đến thành phố khác.
Nếu Đảng Dân chủ thắng cử, phong trào Dân túy sẽ bị hút vào đó, nếu
Đảng Dân chủ thất bại, phong trào Dân túy sẽ bị tan rã. Các chính thể bầu
cử tạo ra các nhân vật lãnh đạo hàng đầu là những tay mối lái chính trị, thay
vì những người cấp tiến nông thôn.

Cũng có những người cấp tiến trong phong trào Dân túy nhìn thấy trước
điều này. Họ đã cảnh báo rằng sự kết hợp với Đảng Dân chủ nhằm giành
được “chiến thắng” có thể làm mất những cái mà họ cần, đó chính là một
phong trào chính trị độc lập. Họ nói rằng những điều được làm ầm ĩ rùm
beng sẽ không tạo được thay đổi nền tảng gì trong hệ thống tư bản chủ
nghĩa. Một người cấp tiến tại Texas nói rằng, hệ thống tiền tệ bằng bạc “sẽ
khiến tất cả các điều kiện giúp cho việc tập trung của cải không bị ảnh
hưởng gì”.

Henry Demarest Lloyd nhận xét, việc bổ nhiệm Bryan đã được Marcus
Daly (thuộc công ty Anaconda Copper) và William Randolph Hearst (người
có các mối quan tâm về khai thác bạc tại miền Tây) hỗ trợ một phần. Khi
nghe những lời hùng biện khoa trương mà Bryan đã sử dụng để khuấy động
một đám đông khoảng 20 nghìn người tại Hội nghị của Đảng Dân chủ
(“Chúng tôi đã kiến nghị và các bản kiến nghị của chúng tôi đã bị bác bỏ;
chúng tôi đã khẩn cầu và những lời khẩn nài của chúng tôi đã không được
xem xét; chúng tôi đã cầu xin, và họ đã nhạo báng khi tai họa ập đến với
chúng tôi. Chúng tôi không thèm cầu xin nữa, chúng tôi cũng không cần nài