Và chiếc quần anh ta mặc thì mỏng dính
Điều kiện sống của anh ta thật đáng tội
Anh ta đã quên rằng anh ta cũng là một Con người
Đã nuôi sống tất cả bọn họ.
Những cuốn sách do các lãnh đạo của phong trào Dân túy viết, như Henry
Demarest Lloyd với cuốn Wealth Against Commonwealth (Sự giàu có
chống lại Thịnh vượng chung) và William Harvey Coin với cuốn Financial
School (Trường học tài chính), được nhiều người đọc. William Garrott
Brown, một sử gia của Alabama thời đó đã nhận xét về phong trào Dân túy
là “chưa hề có phong trào chính trị nào – kể cả tại thời điểm năm 1776,
hoặc giai đoạn 1860-1861 − lại làm thay đổi đời sống miền Nam một cách
sâu sắc đến vậy”.
Theo Lawrence Goodwyn, nếu phong trào lao động có thể thực hiện được ở
các thành phố, giống như những gì phong trào Dân túy đã làm được tại các
vùng nông thôn, “đó là tạo ra cho những người công nhân văn hóa hợp tác,
tự trọng và khả năng phân tích về kinh tế”, thì có lẽ đã có một bước chuyển
biến mạnh mẽ tại Mỹ. Rất tiếc là chỉ có những kết nối thất thường, không
ổn định giữa các phong trào lao động và nông dân. Chẳng có ai phát biểu đủ
hùng hồn để đáp ứng được nhu cầu của phía bên kia. Và vẫn chưa có được
những dấu hiệu về nhận thức chung, dưới các điều kiện khác nhau, nhằm
dẫn tới một phong trào thống nhất và tiếp tục phát triển.
Norman Pollack, căn cứ vào một nghiên cứu kỹ lưỡng về báo chí của phong
trào Dân túy tại vùng Trung Tây, nói: “Phong trào Dân túy đã tự xem mình
như một phong trào giai cấp, lý do đưa ra là công nhân và nông dân đều
chiếm giữ cùng vị trí vật chất trong xã hội.” Một bài xã luận của tờ
Farmers' Alliance nói về chuyện một người làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày: