2) Rằng chúng tôi không thể giao đất nước này cho Pháp hoặc Đức, những
đối thủ về thương mại của chúng tôi ở phương Đông – một phi vụ kinh
doanh kém cỏi và nhục nhã.
3) Rằng chúng tôi cũng không thể bỏ mặc đất nước này – họ không thể tự
điều hành – và không chóng thì chầy đất nước này sẽ rơi vào tình trạng vô
chính phủ, hoặc cai quản kém, tình hình còn tồi tệ hơn thời Tây Ban Nha.
4) Không còn gì cho chúng tôi ngoài việc chiếm lấy tất cả và giáo dục
những người gốc Philippine, nâng đỡ, khai hóa văn minh và cải biến họ
theo Đạo Cơ đốc. Sự nhân từ của Chúa sẽ giúp họ mang lại những điều tốt
lành nhất cho chúng tôi, cũng giống như những anh em đạo hữu mà Chúa
Giê-su đã phải hy sinh. Đến lúc đó tôi lên giường và chìm vào một giấc ngủ
say.
Còn người Philippine không nhận được thông điệp tương tự từ Chúa trời.
Tháng 2 năm 1899, họ đã đứng lên tiến hành một cuộc cách mạng chống lại
sự cai trị của Mỹ, giống như những lần nổi dậy chống lại người Tây Ban
Nha. Emilio Aguinaldo, một lãnh đạo người Philippine, trước đó đã được
tàu chiến Mỹ mang về từ Trung Quốc để lãnh đạo quân lính chống lại Tây
Ban Nha, giờ đây trở thành lãnh đạo của phong trào khởi nghĩa chống lại
Mỹ. ông ta đề xuất về một nền độc lập cho Philippine dưới sự bảo hộ của
Mỹ, nhưng đề xuất này đã bị từ chối.
Phải mất ba năm để nước Mỹ đè bẹp cuộc khởi nghĩa, sau khi phải sử dụng
đến 70 nghìn quân – gấp bốn lần khi đổ bộ vào Cuba. Hàng nghìn người đã
tử trận, cao gấp nhiều lần so với thời gian ở Cuba. Đó là một cuộc chiến
khắc nghiệt. Về phía Philippine, số người tử trận và chết vì bệnh tật vô cùng
lớn.
Giờ đây hương vị đế chế đã xuất hiện trên đầu lưỡi của các chính trị gia và
giới kinh doanh trên toàn nước Mỹ. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chính