sách của chính phủ và những cuộc đối thoại về tiền bạc đã được hòa trộn
vào những tranh luận về vận mệnh và khai hóa văn minh. Tại Thượng viện,
ngày 9 tháng 1 năm 1900, Albert Beveridge đã phát biểu về các lợi ích
chính trị và kinh tế của nước Mỹ:
Thưa Tổng thống, đã đến lúc cần nói thật. Philippine mãi mãi sẽ là của
chúng ta… và phía xa Philippine sẽ là thị trường vô hạn của Trung Quốc.
Chúng ta sẽ không ngồi yên… chúng ta sẽ không từ bỏ phần của chúng ta
trong sứ mệnh của chủng tộc chúng ta, dưới sự chỉ dẫn của Chúa, chúng ta
là những người được ủy thác nhiệm vụ khai hóa văn minh thế giới…
Thái Bình Dương là đại dương của chúng ta… Liệu chúng ta có đi đầu để
tìm người tiêu thụ cho lượng hàng hóa dư thừa của chúng ta? Địa lý đã trả
lời câu hỏi đó. Trung Quốc là khách hàng tự nhiên của chúng ta…
Philippine là bàn đạp để chúng ta tiến vào phương Đông…
Không có vùng đất nào ở Mỹ có thể vượt qua độ phì nhiêu của các đồng
bằng và thung lũng ở Luzon. Lúa và cà phê, đường và ca cao, lanh và thuốc
lá… Rừng của Philippine có thể đủ cung cấp đồ gỗ cho thế giới trong thế kỷ
tới. Tại Cebu, người hiểu biết nhiều nhất trên đảo đã nói với tôi rằng 40
dặm vành đai núi tại Cebu đều là những vùng chứa than đá…
Tôi đã có trong tay những cục vàng tự nhiên xuất hiện tại các nhánh sông ở
Philippine…
Tôi tin rằng, chưa đến 100 người trong tổng dân số của đất nước đó thật sự
hiểu được chế độ tự trị theo kiểu Anglo-Saxon có nghĩa là gì và vẫn còn
khoảng 5 triệu người cần được cai quản.
Đã có những lời cáo buộc rằng hành động chiến tranh của chúng ta là tàn
bạo. Nhưng thưa các Thượng nghị sỹ, giờ đây đã đảo ngược… Xin các vị