LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 478

Carnegie cũng tham gia), bao gồm cả những nhà quý tộc chống lại người
lao động và các học giả, họ tập hợp lại với nhau phản đối sự vi phạm trắng
trợn về mặt đạo đức trong những gì đã xảy ra với người Philippine, nhân
danh sự tự do. Dù họ có quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, nhưng đều
đồng ý với tuyên bố đầy căm phẫn của William James: “Quỷ tha ma bắt
nước Mỹ vì cách thức ứng xử ghê tởm của nó tại các hòn đảo của
Philippine.”

Liên đoàn Chống chủ nghĩa đế quốc đã cho công bố các lá thư của những
người lính làm nhiệm vụ tại Philippine. Một đại úy quê ở Kansas viết:
“Caloocan được cho là có khoảng 17 nghìn dân cư. Trung đoàn số 20 của
Kansas đã càn quét qua đó và giờ đây Caloocan không còn lấy một mống
dân bản xứ sống sót.” Một binh nhì ở cùng đơn vị thì nói rằng anh ta đã “tự
tay đốt cháy 50 ngôi nhà của người Philippine sau chiến thắng ở Caloocan.
Phụ nữ và trẻ em thì bị thương do đạn của chúng tôi”.

Một người tình nguyện tại bang Washington viết: “Máu đánh đấm của
chúng tôi như sôi lên, và tất cả chúng tôi đều muốn giết chết ‘bọn nhọ
đen’… Việc bắn giết con người ở đây giống như đi săn thỏ, bắn chúng tung
tóe ra thành từng mảnh.”

Đó là thời điểm chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang lên cao tại Mỹ. Vào
khoảng từ năm 1889 đến 1903, trung bình mỗi tuần có hai người da đen bị
những đám đông hành hình theo kiểu linsơ − treo cổ, bị đốt và tùng xẻo.
Người Philippine da nâu, rất dễ nhận thấy với vẻ bề ngoài, trông có vẻ kỳ lạ
và nói bằng thứ ngôn ngữ xa lạ đối với người Mỹ. Bổ sung vào sự tàn bạo
bừa bãi của chiến tranh chính là yếu tố thù địch về chủng tộc.

Tháng 11 năm 1901, một phóng viên của tờ Philadelphia Ledge tại Manila
thuộc viết: