LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 479

Hiện nay, cuộc chiến tranh đầy ắp cảnh đổ máu. Nó xảy ra như những cảnh
tượng trong nhà hát: những quân nhân tàn nhẫn giết người như để tận diệt
đàn ông, đàn bà, trẻ em, tù nhân và những người bị bắt; những nghĩa quân
và những người bị nghi ngờ khoảng từ mười tuổi trở lên. ý nghĩ thịnh hành
lúc đó là thân phận của người Philippine chỉ hơn con chó một chút… Binh
lính của chúng ta đã đổ nước mặn vào miệng họ để buộc họ phải mở miệng,
đã bắt giữ những người giơ tay đầu hàng một cách hòa bình, để rồi khoảng
một giờ sau, khi không phát hiện được bằng chứng nào chứng tỏ rằng họ là
nghĩa quân, thì bắt họ xếp hàng trên cầu và bắn từng người một, để họ rơi
xuống nước và bị cuốn trôi, làm gương cho những ai lỡ tìm thấy xác chết đã
bị đạn bắn vào đầu.

Đầu năm 1901, một viên tướng Mỹ từ vùng nam Luzon trở về Mỹ, đã nói:

Một phần sáu người dân bản xứ ở Luzon đã bị giết hoặc chết vì sốt xuất
huyết trong suốt những năm qua. Chỉ riêng số người chết vì bị giết đã rất
lớn, nhưng tôi không nghĩ là có ai đã bị giết chết một cách hung bạo, trừ
trường hợp cái chết nào đó phục vụ các mục đích pháp lý của cuộc chiến.
Đôi khi vẫn rất cần thiết áp dụng những biện pháp mà tại một số nước khác
người ta có thể cho là tàn nhẫn.

Bộ trưởng Chiến tranh Elihu Root đã tìm cách chống chế, bác bỏ các cáo
buộc về sự tàn bạo: “Cuộc chiến tranh tại Philippine đã được quân đội Mỹ
tiến hành sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, căn cứ theo các quy định của chiến
tranh hiện đại… trong đó sự tự kiềm chế và lòng nhân đạo không bao giờ bị
vượt quá.”

Tại Manila, một lính thủy đánh bộ tên là Littletown Waller, chức vụ thiếu
tá, đã bị buộc tội bắn chết 11 người Philippine không có vũ khí tại đảo
Samar nhưng không hề bị xét xử. Các sỹ quan lính thủy đánh bộ khác đã
mô tả phiên điều trần của ông ta: