LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 480

Viên thiếu tá nói rằng, Tướng Smith đã ra lệnh cho ông ta phải giết người
và đốt nhà, rằng nếu ông ta càng giết và đốt được nhiều thì càng được trọng
dụng; rằng lúc đó không có thời gian để bắt giữ tù binh, rằng ông ta đang
dự tính làm cho vùng Samar trở thành một nơi hoang vắng. Thiếu tá Waller
đã hỏi Tướng Smith giới hạn về lứa tuổi để bắn giết và nhận được câu trả
lời là “tất cả những ai trên mười tuổi”.

Tại tỉnh Batangas, viên thư ký của tỉnh ước tính dân số là 300 nghìn, một
phần ba đã chết vì các trận đánh, cơn đói hoặc bệnh tật.

Mark Twain đã nhận xét về cuộc chiến tại Philippine:

Chúng ta đã bình định vài nghìn hòn đảo và thiêu trụi chúng; tàn phá các
cánh đồng, đốt phá làng mạc, tống cổ các bà vợ góa và những đứa con côi
ra đường; đeo đuổi những chuyện đau lòng bằng cách đày ải hàng chục
người yêu nước không cùng quan điểm; nô dịch hóa số dân còn lại khoảng
mười triệu người. Thông qua sự đồng hóa nhân đạo chỉ là giả danh để che
giấu nòng súng, chúng ta đã chiếm đoạt tài sản từ 300 bà vợ và nô lệ của
đối tác chúng ta (như trường hợp với vua của vương quốc Sulu, trong khi
vẫn tiếp tục giương cao ngọn cờ bảo hộ của chúng ta trên cái trò lừa đảo
đó).

Và như vậy, theo như Sứ mệnh của Chúa trời – đó là ngôn từ của chính
chính phủ, chứ không phải của tôi, chúng ta là một Cường quốc của Thế
giới.

Hỏa lực của Mỹ vượt trội rất nhiều so với tất cả những gì mà các phe nổi
dậy có thể phối hợp lại với nhau. Ngay trong trận đầu tiên, Đô đốc Dewey
đã giong thuyền đi dọc sông Pasig và nã những quả đạn pháo 500 kg vào
các hầm của quân Philippine. Xác người Philippine chất đống cao đến mức
quân Mỹ sử dụng những thi thể này như công sự nổi. Một nhân chứng
người Anh nói: “Đây không phải là một cuộc chiến tranh, đây thuần túy là