LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 482

sự sáp nhập này. Liên đoàn Chống chủ nghĩa đế quốc đã phát hành hơn một
triệu tờ rơi chống lại việc chiếm đóng Philippine. (Foner cho rằng trong khi
Liên đoàn này được tổ chức và bị chi phối bởi các trí thức và doanh nhân,
thì một bộ phận rất lớn trong số hơn nửa triệu thành viên lại là những người
thuộc tầng lớp lao động, gồm cả phụ nữ và người da đen). Các chi hội địa
phương của Liên đoàn nhóm họp khắp nơi trong nước. Phong trào chống lại
hiệp ước này diễn ra mạnh mẽ và khi Thượng viện phê chuẩn hiệp ước, chỉ
có một phiếu ủng hộ.

Phản ứng lẫn lộn của người lao động đối với cuộc chiến tranh – vốn bị cuốn
hút bởi các lợi ích về kinh tế, nhưng vẫn bị cự tuyệt bởi sự bành trướng tư
bản và bạo lực – cho thấy người lao động không thể đoàn kết để chấm dứt
cuộc chiến hoặc tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp chống lại các hệ thống
trong nước. Phản ứng của những người lính da đen trong cuộc chiến cũng
lẫn lộn: Có một nhu cầu đơn giản là tiến lên trong một xã hội mà các cơ hội
thành công chưa bao giờ dành cho người da đen, tuy nhiên cuộc sống trong
quân ngũ lại có thể mang đến những khả năng đó. Đồng thời còn có lòng tự
hào về chủng tộc, nhu cầu thể hiện rằng người da đen cũng dũng cảm và
yêu nước như bất cứ ai. Ngoài ra, đó là nhận thức về cuộc chiến tranh tàn
bạo, chống lại những người da màu − một bản sao về các hành động bạo lực
chống lại những người da đen tại Mỹ.

Trong cuốn Smoked Yankees and the Struggle for Empire (Những người Mỹ
da đen và cuộc đấu tranh vì đế chế), Willard Gatewood đã giới thiệu và
phân tích 114 lá thư mà những người lính da đen gửi các tờ báo trong giai
đoạn 1898-1902. Các lá thư bộc lộ những trạng thái tình cảm mâu thuẫn.
Những người lính da đen đóng quân tại Tampa, Florida đã phải chịu đựng
sự hận thù chủng tộc của cư dân da trắng. Sau khi đã chiến đấu kiên cường
tại Cuba, những người da đen vẫn không được phong cấp sỹ quan, trong khi
các sỹ quan da trắng lại chỉ huy các trung đoàn da đen.