giao tiếp với những người dân da màu bản xứ trên các hòn đảo và rất tức
giận bởi thuật ngữ “bọn mọi” mà binh lính da trắng vẫn dùng để miêu tả
người Philippine. Một “số lượng rất lớn” quân lính da đen đồn trú trong
chiến dịch Philippine, Gatewood cho biết. Quân nổi dậy Philippine vẫn
thường gọi những người lính da đen này là “Người lính Mỹ da màu” trên
các tờ rơi, nhắc nhở họ về việc hành hình kiểu linsơ tại quê nhà, đồng thời
kêu gọi họ không phục vụ bọn tư bản da trắng chống lại những người da
màu.
Một số lính đồn trú đã gia nhập các đội quân nổi loạn Philippine. Trường
hợp nổi tiếng nhất là David Fagan thuộc trung đoàn Bộ binh số 24. Theo
Gatewood: “Anh ta chấp nhận nhiệm vụ trong hàng ngũ quân khởi nghĩa và
trong suốt hai năm liền chuyên tiến hành đánh phá các lực lượng của Mỹ.”
Từ Philippine, William Simms viết:
Tôi rất ngạc nhiên trước câu hỏi của một cậu bé Philippine: “Tại sao những
người Mỹ da đen lại đến đây… chống lại chúng tôi, trong khi chúng tôi
thân thiện với anh ta và chúng tôi cũng không làm hại gì anh ta. Anh ta
cũng giống như tôi còn tôi cũng giống như các ông. Tại sao các ông lại
không chiến đấu chống lại những người ở Mỹ đã đốt cháy các ông, đánh
đập các ông…?”
Lá thư của một người lính khác viết năm 1899:
Sự cảm thông về mặt chủng tộc của chúng tôi với người Philippine là hoàn
toàn tự nhiên. Họ đã chiến đấu kiên cường cho những gì mà họ quan niệm
là mối quan tâm lớn nhất. Nhưng chúng tôi cũng không thể vì tình cảm mà
quay lưng lại với đất nước của chúng tôi.
Patrick Mason, trung sỹ thuộc Trung đoàn Bộ binh số 24, đã viết cho
Cleveland Gazette, trong đó thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại sự sáp