LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 486

trong nanh vuốt của một cuộc cách mạng đẫm máu; khi mà những người da
đen, vốn không làm gì nên tội, ngoại trừ màu da của họ và khát vọng được
thực hiện các quyền công dân Mỹ, đã bị tàn sát trên đường phố của thành
phố bất hạnh đó… chỉ vì mong muốn có sự giúp đỡ từ phía liên bang, điều
mà ngài đã và sẽ không chấp nhận…

Chuyện cũng xảy ra tương tự với không khí sôi sục của một đám đông
cuồng loạn tại Phoenix, Nam Carolina, khi những người da đen bị săn đuổi
và giết hại, còn những người da trắng (là những người da trắng cấp tiến tại
Phoenix) bị những người da trắng hung dữ khác bắn giết và xua đuổi ra
khỏi nơi đó… Trong vô vọng, chúng tôi mong đợi vài lời nói hoặc hành
động từ phía ngài…

Và chỉ một thời gian sau đó ngài đã thực hiện một chuyến công du đến
miền Nam, chúng tôi mới thấy được ngài đã góp phần một cách quỷ quyệt
như thế nào đối với các thành kiến về chủng tộc tại miền Nam…; ngài đã
thuyết giảng như thế nào về tính kiên nhẫn, chăm chỉ, sự điều độ đối với các
công dân da đen vốn đã chịu rất nhiều khốn khổ, cũng như về lòng yêu
nước, chủ nghĩa sô-vanh và chủ nghĩa đế quốc đối với các công dân da
trắng của ngài…

“Tính kiên nhẫn, chăm chỉ, sự điều độ” được giáo dục cho các công dân da
đen, còn “lòng yêu nước” thì dành cho những công dân da trắng chưa chìm
hoàn toàn xuống thấp hèn. Trong những năm đầu thế kỷ XX, dù quyền lực
nhà nước được thể hiện mạnh mẽ, thì vẫn có một số lượng lớn người da đen
và da trắng, đàn ông và đàn bà không còn đủ sự kiên nhẫn, điều độ và yêu
nước.