13. THÁCH THỨC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chiến tranh và chủ nghĩa sô-vanh hiếu chiến thì có thể trì hoãn, nhưng sự
giận dữ giai cấp xuất phát từ thực tế đời sống thì không thể nào đàn áp được
triệt để. Sang thế kỷ XX, sự giận dữ lại xuất hiện trở lại. Emma Goldman −
một người theo chủ trương vô chính phủ và thuyết nam nữ bình đẳng, người
có giác ngộ về mặt chính trị được hình thành từ công việc nhà máy, từ các
vụ hành hình tại Haymarket, từ cuộc đình công tại Homestead, từ những
năm hạn tù kéo dài của người yêu và đồng chí của bà là Alexander
Berkman, từ cuộc khủng hoảng những năm 1890, những cuộc đấu tranh
đình công tại New York, những ngày tháng bà bị cầm tù tại Đảo Blackwell,
đã phát biểu tại một cuộc mít-tinh vài năm sau cuộc Chiến tranh Mỹ − Tây
Ban Nha:
Con tim của chúng ta đã bùng lên sự căm phẫn chống lại những tên Tây
Ban Nha tàn bạo!… Nhưng khi làn khói súng vừa tan, xác chết đã được
mang đi chôn và chi phí cuộc chiến tranh quay lại chia sẻ cho người dân,
thông qua tăng giá các mặt hàng tiêu dùng và giá thuê mướn − điều đó có
nghĩa là, khi chúng ta đã tỉnh táo trở lại sau sự hân hoan của lòng yêu nước
− thì chúng ta bỗng nhiên mới rõ rằng căn nguyên của cuộc Chiến tranh Mỹ
− Tây Ban Nha chính là giá đường… Mạng sống, máu và tiền bạc của
người Mỹ đã được dùng để bảo vệ lợi ích của các nhà tư bản Mỹ.
Mark Twain không phải là một người theo trường phái vô chính phủ hay
một người cấp tiến. Đến năm 1900, ông là nhà văn được cả thế giới ngưỡng
mộ về những câu chuyện “cười ra nước mắt” ở Mỹ. ông đã quan sát nước
Mỹ và các quốc gia phương Tây khác khi đi khắp nơi trên thế giới. Đầu thế
kỷ XX, ông viết trên tờ New York Herald: “Tôi xin giới thiệu tới quý vị một
mệnh phụ bệ vệ tên là Christendom, lem luốc và hổ thẹn, vừa quay về từ
những chuyến chinh phạt tại Vịnh Giao Châu, Manchuria, Nam Phi và