nhập Philippine:
Thưa ngài, tôi không đánh đấm gì từ ngày tôi đặt chân đến đây và cũng
không buồn quan tâm là phải làm gì nữa. Tôi thấy thương hại cho những
người này và tất cả những gì phải nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Tôi
không tin rằng họ sẽ được đối xử công bằng. Mỗi sáng, thứ đầu tiên tôi
nghe đó là “tên mọi” và từ cuối cùng mỗi tối tôi nghe cũng là “tên mọi”…
Ngài có thể đúng, theo quan điểm của ngài, tôi không nên nói nhiều vì tôi
chỉ là một binh lính…
Tháng 6 năm 1901, một người lính bộ binh tên là William Fulbright đã viết
thư từ Manila gửi biên tập viên của một tờ báo tại Indianapolis: “Cuộc
chiến trên các hòn đảo thật là vô tích sự, chỉ là một kế hoạch cướp bóc và
đàn áp khổng lồ.”
Trở về nhà trong khi cuộc chiến tranh tại Philippine vẫn tiếp diễn, một
nhóm người da đen tại Massachusetts gửi một thông điệp đến Tổng thống
McKinley:
Chúng tôi − những người da màu tại Massachusetts trong một cuộc mít-tinh
đông đảo… đã kiên quyết đưa ra ý kiến của chúng tôi tới ngài thông qua
một bức thư ngỏ, bất kể sự im lặng một cách bất bình thường, khó hiểu của
ngài đối với những hành động sai trái của chúng tôi…
… Ngài đã nhìn thấy những nỗi thống khổ của chúng tôi, từ vị trí cao sang
ngài đã được chứng kiến những sai lầm và những khổ cực khủng khiếp, vậy
mà ngài vẫn chưa có thời gian và chưa có dịp để mở miệng nhân danh…
chúng tôi.
Với sự đồng thuận, cộng thêm mối lo lắng dày vò trái tim của chúng tôi lẫn
lộn cả hy vọng và sợ hãi, những người da màu của nước Mỹ đã ủng hộ ngài,
khi mà Wilmington, Bắc Carolina đã bị chiếm giữ trong suốt hai ngày đêm