cuộc thảm sát và chém giết đầy chết chóc.” Nhưng ông ta đã nhầm, đó là
một cuộc chiến tranh.
Bất chấp những bằng chứng về sự tàn bạo ngày càng tăng, cũng như những
nỗ lực của Liên đoàn Chống chủ nghĩa đế quốc, một số công đoàn Mỹ vẫn
tiếp tục ủng hộ hành động tại Philippine. Công đoàn ngành in tuyên bố ủng
hộ ý tưởng xâm lược thêm lãnh thổ, vì các trường học bằng tiếng Anh tại
các vùng đó sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngành in ấn. Các nhà sản
xuất kính cũng nhìn thấy giá trị của các vùng lãnh thổ mới đối với việc mua
bán kính. Ngành đường sắt thì nhìn thấy việc vận chuyển hàng hóa của Mỹ
sang các lãnh thổ mới có nghĩa là có thêm công ăn việc làm cho công nhân
ngành đường sắt. Một số công đoàn nhắc đi nhắc lại những điều mà các
doanh nghiệp lớn đã nói, rằng sự bành trướng lãnh thổ, thông qua việc tạo
thêm thị trường cho các sản phẩm dư thừa, có thể ngăn chặn một cuộc suy
thoái khác.
Trên phương diện khác, trong khi tờ Leather Workers' Journal cho rằng
việc tăng lương sẽ tạo ra thêm sức mua ngay bên trong nước từ đó có thể
giải quyết được vấn đề sản phẩm dư, tờ Carpenters' Journal lại đặt ra câu
hỏi: “Bao nhiêu công nhân của Anh là những người khá giả nhờ tất cả các
tài sản thuộc địa của nước này?” Tờ National Labor Tribune, ấn phẩm của
công nhân các ngành sắt, thép và kẽm đồng ý rằng, Philippine rất giàu về tài
nguyên, nhưng cũng bổ sung:
Điều tương tự có thể nói về đất nước này, nhưng nếu như ai đó có hỏi là các
bạn có sở hữu một mỏ than, một đồn điền mía, một tuyến đường sắt hay
không, thì hẳn các bạn sẽ nói là không… Tất cả những thứ đó đều nằm
trong tay các công ty hợp nhất, do một số ít người kiểm soát.
Khi hiệp ước sáp nhập Philippine được đưa ra để thảo luận tại Quốc hội đầu
năm 1899, các công đoàn lao động trung ương của Boston và New York đã
phản đối. Tại New York đã diễn ra một cuộc mít-tinh quy mô lớn chống lại