điện nối với các khung dệt và kêu gọi công nhân bỏ việc. Chẳng mấy chốc
10 nghìn công nhân đã tham gia đình công.
Một bức điện gửi đến cho Joseph Ettor, một người Italia mới 26 tuổi, nhà
lãnh đạo của IWW tại New York, đề nghị anh ta đến Lawrence để giúp tiến
hành đình công. Anh ta đã đến. Một ủy ban gồm 50 thành viên, đại diện cho
tất cả các quốc tịch của công nhân, được thành lập để đưa ra các quyết định
quan trọng. Chưa đến một nghìn công nhân nhà máy là thành viên IWW,
nhưng vì AFL đã bỏ qua các công nhân không lành nghề, nên cuối cùng
công nhân đã quay sang để IWW lãnh đạo cuộc đình công.
IWW đã tổ chức các cuộc mít-tinh và diễu hành với sự tham gia của đông
đảo quần chúng. Những người đình công phải cung cấp lương thực và chất
đốt cho khoảng 50 nghìn người (tổng dân số của vùng Lawrence là 86
nghìn người); các bếp nấu súp được dựng lên, tiền bắt đầu từ khắp nơi trong
nước Mỹ gửi đến – từ các công đoàn, chi nhánh địa phương của IWW, các
nhóm theo chủ nghĩa xã hội, các cá nhân.
Thị trưởng đã huy động lực lượng dân quân địa phương; thống đốc thì đề
nghị cử cảnh sát bang đến. Một cuộc diễu hành của người đình công đã bị
cảnh sát tấn công vài tuần sau khi cuộc đình công bắt đầu. Sự kiện này đã
dẫn đến việc nổi loạn trong cả ngày hôm đó. Đến tối, một người tham gia
biểu tình là Anna LoPizzo bị bắn chết. Các nhân chứng cho hay cảnh sát đã
làm điều đó, nhưng nhà cầm quyền lại bắt giữ Joseph Ettor và một nhà tổ
chức của IWW mới đến Lawrence, đó là nhà thơ Arturo Giovanitti. Cả hai
người không hề có mặt tại nơi xảy ra vụ bắn giết, nhưng lời buộc tội lại là
“Joseph Ettor và Arturo Giovanitti đã xúi giục, dẫn dắt, yêu cầu hoặc chỉ
huy một người không rõ tên gây ra vụ giết người nêu trên…”
Khi Ettor, người đứng đầu ủy ban đình công đang bị bắt giam, Big Bill
Haywood được huy động thay ông ta; các nhà tổ chức khác của IWW, gồm
cả Elizabeth Gurley Flynn, đã đến Lawrence. Lúc này đã có đến 22 đại đội