LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 511

Bất chấp sắc lệnh của thành phố, ngày 24 tháng 2, một nhóm gồm 40 trẻ em
vẫn được sắp xếp đi Philadelphia. Sân ga đầy cảnh sát; và khung cảnh sau
đó đã được một thành viên của Ủy ban Phụ nữ Philadelphia miêu tả lại cho
các đại biểu Quốc hội:

Khi đoàn chuẩn bị lên đường, các cháu bé được xếp thành hàng dài, mỗi
hàng hai cháu, theo một chu trình rất trật tự, cùng với bố mẹ đứng sát bên.
Khi các cháu sắp sửa được đưa lên tàu thì cảnh sát ập đến ngay sau chúng
tôi với dùi cui trên tay, liên tiếp quất hết bên trái sang phải, không mảy may
nghĩ đến những đứa trẻ có thể bị giẫm đạp đến chết. Các bà mẹ và các em
bé đã ngã rạp cả ra và họ bị lôi xềnh xệch lên những chiếc xe quân sự, thậm
chí đến lúc đó họ vẫn bị đánh đập, bất chấp tiếng kêu khóc của đám đông
hỗn độn – những bà mẹ và những đứa trẻ bị đánh…

Một tuần sau đó, những người phụ nữ khi quay về từ một cuộc mít-tinh đã
bị cảnh sát bao vây và đánh đập; một phụ nữ mang thai đã phải nhập viện
trong tình trạng bất tỉnh và sinh ra một đứa bé đã bị chết.

Tuy vậy, cuộc đình công vẫn tiếp tục. “Họ vẫn liên tục diễu hành và hát
vang”, phóng viên Mary Heaton Vorse viết. “Những đám đông trông mệt
mỏi và ảm đạm vẫn chầm chậm đi quanh các nhà máy, đã tỉnh táo và cất
tiếng hát”.

Công ty American Woolen quyết định nhượng bộ. Công ty này đề xuất tăng
lương từ 5% lên 11% (đoàn người đình công khăng khăng rằng phần tăng
cao nhất phải được dành cho những người bị trả lương thấp nhất) đối với
thời gian làm việc bình thường, tăng một phần tư lương đối với thời gian
làm thêm; không phân biệt đối xử chống những người tham gia biểu tình.
Ngày 14 tháng 3 năm 1912, 10 nghìn người đình công tập trung tại
Lawrence Common, do Bill Haywood chủ trì, biểu quyết chấm dứt đình
công.