dân quân và hai đơn vị kỵ binh đóng quân tại thành phố. Thiết quân luật
được ban bố và công dân bị cấm trao đổi trên đường phố. Ba mươi sáu
người đình công đã bị bắt, nhiều người bị kết án tù giam một năm. Vào thứ
Ba, ngày 30 tháng 1, một thanh niên Syria tham gia đình công là John
Ramy đã bị tấn công bằng lưỡi lê và chết. Nhưng những người đình công
vẫn tiếp tục và các nhà máy vẫn không hoạt động trở lại được. Ettor nói:
“Lưỡi lê không thể dệt được vải.”
Đến tháng 2, những người đình công bắt đầu tiến hành các hoạt động bao
vây trên diện rộng, 7-10 nghìn người nối đuôi nhau bao vây, diễu hành qua
các quận có nhà máy, với các băng tay trắng: “Đừng trở thành kẻ phá hoại
đình công”. Nhưng lương thực cạn dần và trẻ con bắt đầu đói. New York
Call, tờ báo theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, đã đề xuất gửi con cái
của những người biểu tình đến gia đình của những người ủng hộ tại các
thành phố khác để được chăm sóc, trong khi biểu tình vẫn tiếp diễn. Việc
này từng được thực hiện tại châu âu, nhưng chưa được thực hiện tại Mỹ –
chỉ trong ba ngày, tờ báo đã nhận được 400 lá thư đề xuất nhận trẻ chăm
sóc. IWW và Đảng Xã hội bắt đầu tổ chức các cuộc di cư cho trẻ em, tiếp
nhận đơn từ các gia đình muốn nhận giúp đỡ trẻ và tổ chức khám sức khỏe
cho chúng.
Ngày 10 tháng 2, hơn 100 trẻ em, tuổi từ 4-14, đã rời Lawrence tới thành
phố New York. Chào đón các em tại nhà ga Grand Central là năm nghìn
người ý theo chủ nghĩa xã hội, hát vang bài “Marseillaise” và “Quốc tế ca”.
Tuần tiếp theo, 100 em khác đến New York và 35 em đến Barre, Vermont.
Mọi việc trở nên rõ ràng: Nếu trẻ em được chăm sóc, những người đình
công vẫn tiếp tục, vì tinh thần của họ đang lên cao. Các quan chức thành
phố Lawrence, trích dẫn một đạo luật về việc bỏ bê con cái, đã tuyên bố là
trẻ em không được phép rời khỏi Lawrence.