Ettor và Giovanitti bị đem ra xét xử. Sự ủng hộ dành cho họ lan toả khắp
nước Mỹ. Ngày 30 tháng 9, các cuộc diễu hành diễn ra tại New York và
Boston, 15 nghìn công nhân tại Lawrence biểu tình suốt 24 tiếng để ủng hộ
hai người này. Sau đó, hai nghìn người đình công tích cực nhất đã bị sa thải,
nhưng IWW đe dọa là sẽ kêu gọi một cuộc đình công khác và những người
này đã được đi làm trở lại. Một hội đồng xét xử đã kết luận Ettor và
Giovanitti vô tội; buổi chiều hôm đó, 10 nghìn người đã tập trung tại
Lawrence để chúc mừng.
IWW đã thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu “Một Công đoàn Lớn”. Phụ nữ,
người ngoại quốc, công nhân da đen, những người thấp kém nhất cũng như
những công nhân tay nghề còn non kém nhất đều được tham gia công đoàn
do một nhà máy hoặc hầm mỏ tổ chức. Năm 1912, khi tổ chức Anh em
công nhân ngành gỗ được thành lập tại Louisiana và mời Bill Haywood đến
phát biểu, ông đã rất ngạc nhiên vì không hề có người da đen nào có mặt
trong cuộc mít-tinh. Người ta cho ông biết rằng tổ chức các cuộc mít-tinh
có sự tham gia các chủng tộc khác nhau là phạm luật tại Louisiana.
Haywood đã nói tại hội nghị:
Các bạn làm việc trong cùng nhà máy. Đôi khi một người da đen và một
người da trắng cùng nhau đốn hạ một cây gỗ. “Giờ đây các bạn gặp gỡ nhau
trong hội nghị này để bàn bạc về các điều kiện mà các bạn đang lao động…
Tại sao lại không nhận ra điều này và mời những người da đen cùng tham
gia hội nghị? Nếu điều đó trái luật pháp, thì đây chính là lúc mà luật pháp
cần phải thay đổi.
Những người da đen đã được mời đến hội nghị, sau đó xin làm thành viên
của IWW.
Năm 1900, có khoảng 500 nghìn nhân viên nữ làm việc tại các công sở –
trong khi năm 1870 mới chỉ có chừng 19 nghìn. Phụ nữ làm các công việc
trực tổng đài, công nhân kho, y tá. Các giáo viên thành lập Liên minh giáo