LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 515

pháp liên tục đứng về phía người giàu. Đó là quãng thời gian hàng trăm
nghìn người Mỹ bắt đầu nghĩ đến chủ nghĩa xã hội.

Năm 1904, ba năm sau khi thành lập Đảng Xã hội, Debs viết:

Các công đoàn “thuần túy và đơn giản” của quá khứ không còn đáp ứng
được những yêu cầu của thời đại ngày nay…

Nỗ lực của mỗi công đoàn duy trì sự độc lập riêng biệt của nó và tách biệt
các loại hình khác đã gây thêm nhiều rắc rối về mặt pháp lý, các mối bất
hòa, xung đột và tình trạng xâu xé triền miên ngày càng gia tăng…

Các thành viên của một công đoàn cần phải được giáo dục… rằng phong
trào lao động rõ ràng có ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều, không chỉ là sự tăng
lương tầm thường và đình công là để bảo đảm điều đó; rằng đình công
không chỉ là tìm mọi cách có thể để cải thiện các điều kiện của các thành
viên, mục tiêu cao hơn của nó là đánh đổ hệ thống tư bản sở hữu cá nhân về
công cụ sản xuất, xóa bỏ chế độ nô lệ về lương và giành tự do cho toàn thể
giai cấp lao động, trên thực tế là cho cả nhân loại…

Những gì Debs thực hiện không phải chỉ trên lý thuyết, hoặc trên cơ sở
phân tích, mà thể hiện một cách hùng biện, nồng nhiệt những gì nhân dân
đang cảm nhận. Nhà văn Heywood Broun đã trích dẫn lời của một thành
viên thuộc Đảng Xã hội nói về Debs: “ông già đó, với cặp mắt cháy bỏng
thực tế, đã tin rằng có những thứ như tình anh em của con người. Và đó
không phải là điều đáng buồn cười nhất. Khi nào ông ta xuất hiện, thì tôi
thấy tin tưởng bản thân mình hơn.”

Eugene Debs trở thành thành viên Đảng Xã hội khi đang trong nhà giam −
sau khi tham gia cuộc đình công Pullman. Giờ đây ông trở thành người phát
ngôn cho đảng mà đã năm lần giới thiệu ông làm ứng cử viên chủ tịch −
một đảng từng có tới 100 nghìn thành viên và 1.200 công chức tại 340 đô