tới đại sảnh của IWW, tiếng súng vang lên và không ai biết bên nào nổ súng
trước. Đại sảnh bị bao vây, trận đấu súng diễn ra dữ dội hơn, ba binh sỹ
thiệt mạng.
Bên trong trụ sở là Frank Everret, thành viên của IWW, vốn là thợ đốn gỗ,
từng chiến đấu trên chiến trường nước Pháp. Everret mặc quân phục và
mang theo một khẩu súng rifle (loại súng trường có nòng xẻ rãnh). Anh
ném nó về phía đám đông rồi chạy về phía cánh rừng, theo sau là đám đông
binh sỹ. Khi sắp sửa lội qua sông, thấy dòng nước chảy xiết, anh quay lại,
bắn chết viên sỹ quan dẫn đầu rồi quăng khẩu súng xuống nước và chiến
đấu với đám binh sỹ đó bằng nắm đấm. Chúng kéo lê anh sau xe ôtô, chạy
vào thành phố và treo anh lên cột điện báo, rồi lại thả xuống, nhốt vào nhà
lao. Đêm hôm đó, cánh cửa nhà lao mở ra, anh bị kéo lê và vứt lên xe.
Chúng cắt bỏ bộ phận sinh dục rồi treo cái xác chi chít lỗ đạn của anh lên
thành cầu.
Không có ai bị bắt vì cái chết của Everret, nhưng 11 thành viên của IWW bị
buộc tội âm mưu ám sát sỹ quan chỉ huy binh đoàn trong cuộc diễu hành,
sáu người trong số họ bị kết án 15 năm tù.
Tại sao điều tồi tệ đó lại xảy ra với cuộc tổng bãi công và với những thành
viên của IWW? Lời nhận định của thị trưởng thành phố Seattle đã ám chỉ
rằng giới cầm quyền không chỉ sợ cuộc bãi công mà còn sợ biểu tượng bên
trong cuộc đình công đó. ông ta nói:
Cái gọi là cuộc bãi công ủng hộ ở thành phố Seattle thực chất là một cuộc
cách mạng bất thành. Cho dù không xảy ra bạo động thì cũng không thể
chối cãi được sự thật đó... Mục đích của nó, dù được tuyên bố công khai
hay lén lút, là để lật đổ hệ thống công nghiệp; ở đây trước, rồi sau đó là
những nơi khác... Sự thật là, không có nổ súng, không có đánh bom, không
có giết chóc. Cách mạng, tôi nhắc lại, không nhất thiết phải dùng tới vũ lực.
Cuộc tổng bãi công, như những gì đã diễn ra ở Seattle, tự bản thân nó là vũ