LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 575

khí của cách mạng, thậm chí nó còn nguy hiểm hơn bởi lẽ tất cả đều diễn ra
âm thầm. Để thành công, nó phải ngăn chặn mọi thứ; dừng toàn bộ dòng
chảy sinh mệnh của một cộng đồng... Điều đó để nói rằng, nó sẽ làm Chính
phủ bị tê liệt. Và có nghĩa là tất cả chúng là một cuộc khởi nghĩa – cho dù
có đạt được điều gì chăng nữa.

Bên cạnh đó, cuộc tổng bãi công tại Seattle được phát động giữa lúc làn
sóng cách mạng thời hậu chiến đang dâng cao trên toàn thế giới. Tác giả
cuốn The Nation (Đất nước) bình luận về những năm tháng này như sau:

Hiện tượng phi thường nhất vào thời điểm đó... là sự nổi dậy chưa từng có
của những con người bình thường...

Tại nước Nga, nó đã lật đổ sự thống trị của Sa hoàng... Ở Triều Tiên, Ấn
Độ, Ai Cập và Ailen, nó tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu quật cường với
nền chính trị độc tài. Nó thúc giục cuộc bãi công phản đối quyết định của
giới quản lý Anh quốc trong ngành đường sắt. Tại hai thành phố Seattle và
San Francisco, nó kêu gọi công nhân bốc vác từ chối vận chuyển vũ khí và
quân nhu được dùng vào mục đích lật đổ chính quyền Xôviết. Tại một quận
thuộc bang Illinois, những người thợ mỏ thể hiện tinh thần đấu tranh khi
quyết tâm cùng nhau đưa những kẻ điều hành chính phủ “xuống địa ngục”.
Tại Pittsburg, theo như Gompers lãnh đạo của AFL buộc phải chấp thuận
cuộc đình công trong ngành công nghiệp thép vì không muốn quyền kiểm
soát rơi vào tay IWW cùng “những kẻ cực đoan” khác. Ở New York, tinh
thần đấu tranh đó được thể hiện bằng cuộc đình công của nhóm công nhân
khuân vác tại bến tàu. Họ đã xuống đường biểu tình phản đối giới quan
chức liên đoàn, tạo nên sự biến động trong ngành công nghiệp in ấn − điều
mà giới quan chức quốc tế, dù những chủ doanh nghiệp có quan hệ mật
thiết với họ, cũng không thể nào kiểm soát được.

Những con người bình thường đó... những người đang đánh mất niềm tin
vào giới lãnh đạo cũ, được trải nghiệm sự tự tin hay chí ít là không ngại