LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 577

Tại Monessen, chủ trương của cảnh sát bang chỉ đơn thuần là ngăn chặn
đám đông xuống đường biểu tình và buộc họ phải quay về nhà... Tại
Braddock... bất cứ người nào tham gia biểu tình tụ tập ở đường sẽ bị bắt
ngay vào nhà lao và giam giữ qua đêm... Nhiều người đã bị bắt giữ tại New
Castle... họ sẽ không được thả cho tới khi cuộc đình công chấm dứt.

Sở Tư pháp bắt đầu vào cuộc, tiến hành các cuộc vây bắt nhằm vào nhóm
công nhân ngoại quốc, bắt giữ và trục xuất họ về nước. Quân đội liên bang
được cử tới Gary và Indiana.

Những người tham gia biểu tình phải đối mặt với rất nhiều sự chống đối.
Hầu hết trong số họ là dân nhập cư, thuộc nhiều quốc tịch và ngôn ngữ khác
nhau. Tổ chức Sherman Service, được các tập đoàn thép thuê để ngăn chặn
đình công, đã ra chỉ thị cho người của mình ở Nam Chicago như sau:
“Chúng tôi muốn các anh gây mâu thuẫn càng nhiều càng tốt giữa nhóm
biểu tình người Serbia và người ý. Hãy tung tin đồn trong nhóm Serbia rằng
những người ý sẽ quay lại làm việc... Đôn đốc bọn họ quay trở lại nếu
không công nhân ý sẽ giành hết công việc của họ.” Hơn 30 nghìn công nhân
gốc Phi được đưa tới khu vực diễn ra biểu tình với tư cách là những người
ngăn chặn cuộc đình công – trước đó họ đã bị khai trừ khỏi AFL nên dĩ
nhiên họ sẽ không trung thành với chủ trương của liên đoàn này.

Khi cuộc biểu tình kéo dài, tâm trạng thất vọng dần lan truyền, công nhân
bắt đầu từ bỏ hy vọng và trở lại làm việc. Mười tuần sau, số lượng người
biểu tình rút xuống còn 110 nghìn người, lúc này Ủy ban Quốc gia mới kêu
gọi chấm dứt cuộc đình công.

Một năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 120 nghìn công nhân ngành dệt
tổ chức đình công tại New England và New Jersey, 30 nghìn lao động tơ lụa
biểu tình tại Paterson, New Jersey. Ở Boston, cảnh sát xuống đường biểu
tình. Tại New York, thợ cuốn xì-gà, thợ may, thợ mộc, thợ làm bánh mỳ, tài
xế, thợ cạo cùng đấu tranh đòi quyền lợi. Giới báo chí thành phố Chicago