đã mô tả: “Các cuộc đình công, các vụ đóng cửa ngày càng tăng song hành
cùng cái nóng mùa hè dữ dội như chưa bao giờ có.” Năm nghìn công nhân
thuộc công ty International Harvester và năm nghìn công nhân trong thành
phố cùng có mặt trên các con phố.
Tuy nhiên, vào đầu những năm 1920, tình trạng đó dần dần được kiểm soát.
IWW bị giải tán, Đảng Xã hội sụp đổ. Các cuộc bãi công bị đàn áp bằng vũ
lực và nền kinh tế chỉ đáp ứng ở mức vừa đủ cho một nhóm công nhân nhất
định nhằm ngăn ngừa các cuộc nổi loạn lớn.
Vào những năm 1920, Quốc hội đã ngăn chặn và chấm dứt làn sóng nhập
cư nguy hiểm và ồ ạt (ước tính lên tới 14 triệu người trong những năm
1900-1920) bằng cách thông qua đạo luật quy định các hạn ngạch giới hạn
số lượng. Hạn ngạch này ưu tiên cho người Anglo-Saxon, ngăn cản người
da đen và da vàng, hạn chế tối đa nhóm người gốc Latinh, Slav và Do Thái.
Các nước châu Phi được phép nhập cư không quá 100 người. Hạn ngạch
nhập cư dành cho các quốc gia như Trung Quốc, Bungary, Palestin cũng
dừng lại ở con số 100. Số lượng người nhập cư từ Anh và Bắc Ailen là
34.007; ý là 3.845 người; Đức là 51.277; Lithunia chỉ có 124; Cộng hòa
Ailen là 28.567; và Nga là 2.248.
Đảng 3K cũng được hồi sinh trong những năm 1920 và nhanh chóng mở
rộng về phía Bắc. Năm 1924, số lượng thành viên trong đảng lên tới 4 triệu
người. Hội NAACP (Hội Thăng tiến Người da màu) dường như bất lực với
các đám đông bạo lực và tình trạng phân biệt chủng tộc đang dấy lên khắp
nơi. Người da đen không bao giờ được coi là bình đẳng với người da trắng
– đó là chủ đề chính của phong trào dân tộc dưới sự lãnh đạo của Marcus
Garvey trong những năm 1920. ông thuyết giảng về niềm tự hào của người
da đen, tình trạng chia cắt sắc tộc và sự quay trở lại quê hương Châu Phi,
một điều mà theo ông là niềm hy vọng cũng như con đường sống sót duy
nhất của cộng đồng cư dân gốc Phi. Nhưng phong trào của Garvey, cho dù