trình nghiên cứu Middletown), hệ thống giai cấp được thể hiện ở chính thời
điểm mọi người thức dậy: khoảng hai phần ba gia đình trong thành phố có
cảnh “người cha tỉnh giấc trong đêm đông tối mịt, ăn sáng vội vàng lúc rạng
đông ảm đạm và đi làm trước khi những đứa trẻ đến trường từ một hoặc hai
tiếng mười lăm phút”.
Số lượng những kẻ giàu có đủ để đẩy những người khác xuống cảnh nghèo
túng. Và khi người giàu kiểm soát mọi phương tiện phân phối thông tin, ai
sẽ là người phát ngôn đây? Nhà sử học Merle Curti đã nhận xét về giai đoạn
những năm 1920 như sau:
Sự thật là, chỉ có trên 10% dân số thật sự được hưởng sự gia tăng rõ rệt
trong thu nhập. Song những phản kháng thường không được lan truyền rộng
rãi cũng như không được hưởng ứng mạnh mẽ. Đó là một phần kết quả của
chiến lược quan trọng mà các đảng phái chính trị lớn đưa ra. Đồng thời
cũng là một phần kết quả tất yếu của thực tế rằng tất cả các phương tiện
chính chuyển tải ý kiến người dân giờ đây đều bị kiểm soát bởi các ngành
công nghiệp xuất bản quy mô lớn.
Một số cây bút đã cố gắng vượt qua khó khăn đó, như Theodore Dreiser,
Sinclair Lewis, Lewis Mumford. Trong bài báo “Echoes of the Jazz Age”
(Tiếng vang của thời đại nhạc Jazz), F. Scott Fitzgerald đã viết như sau:
“Toàn bộ một phần mười đất nước này đang được hưởng cái quyền được
sống vô tư, thoải mái và sự buông thả của những cô gái trong dàn hợp
xướng.” Dường như ông nhìn thấy những dấu hiệu tồi tệ mà sự thịnh vượng
mang lại: rượu chè, sự đau khổ và bạo lực:
Một người giết hại vợ mình rồi tự sát ở Long Island, một người khác “vô
tình” ngã xuống từ một tòa nhà chọc trời ở Philadelphia, người khác nữa thì
“cố tình” nhảy ra khỏi tòa nhà chọc trời khác ở thành phố New York. Một
người bị sát hại ngay tại cửa hàng bán rượu lậu ở Chicago; người khác sau
khi bị đánh đập dã man tại cửa hàng rượu lậu New York đã cố gắng lê lết