tới Princeton Club rồi chết tại đó. Một người vẫn mang trên đầu vết sẹo do
một gã khùng trong trại thương điên dùng rìu bổ vào.
Sinclair Lewis đã thấu hiểu cái vỏ bọc giàu sang giả tạo ấy cũng như sự
ham thích nông cạn những thứ hàng hóa mới, xa xỉ dành cho tầng lớp trung
lưu. Những điều đó được Lewis mô tả trong cuốn tiểu thuyết Babbitt như
sau:
Đó là loại đồng hồ tốt nhất được quảng cáo trên khắp cả nước, được sản
xuất với số lượng lớn, với rất nhiều chức năng và tiện ích hiện đại, như
tiếng chuông nhà thờ, đổ chuông liên tục, mặt đồng hồ phát quang. Babbitt
cảm thấy tự hào khi được đánh thức bởi loại thiết bị đắt tiền ấy. Nói rộng ra,
nó cũng đáng giá như việc mua một chiếc lốp xe đắt tiền vậy.
Giờ đây, Babbitt bi quan thừa nhận rằng chẳng còn lối thoát nào nữa, nhưng
gã vẫn chối bỏ và ghê tởm sự nhàm chán của công việc kinh doanh bất
động sản, căm ghét gia đình và căm ghét chính bản thân mình vì đã căm
ghét tất cả những thứ đó.
Năm 1920, sau các cuộc vận động lâu dài và bền bỉ, phụ nữ cuối cùng đã
giành được quyền bầu cử với việc chính phủ thông qua Tu chính án số 19,
song bầu cử lúc đó vẫn được xem là hoạt động của giới trung lưu và thượng
lưu. Eleanor Flexner, khi kể lại chi tiết lịch sử của phong trào, đã nhắc đến
kết quả mà quyền bầu cử dành cho phụ nữ mang lại như sau: “Những người
phụ nữ đã cho thấy họ cũng có quyền được đứng ngang hàng với các cử tri
nam giới trong việc phân chia các đảng phái chính thống.”
Một vài nhân vật chính trị đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho người nghèo.
Một trong số đó là Fiorello La Guardia, nghị sỹ Quốc hội đến từ thị trấn của
những người nhập cư đói khổ ở East Harlem (người mà, một cách kỳ lạ, có
tên trên các lá phiếu của cả Đảng Xã hội và Đảng Cộng hòa). Vào giữa
những năm 1920, ông được người dân trong thị trấn cho biết về giá cả đắt