LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 583

Kế hoạch Mellon cuối cùng vẫn được thông qua. Năm 1928, sau khi đi thị
sát các khu vực nghèo khổ của thành phố New York, La Guardia nói: “Thú
thật là, tôi không được chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mà mình đã trông
thấy. Thật không thể nào tin được rằng những cảnh đói nghèo ấy đang thật
sự tồn tại.”

Những câu chuyện về các cuộc đấu tranh quyết liệt của người lao động đôi
lúc lại bị chôn vùi bởi những bản tin thời sự ca ngợi sự thịnh vượng của
những năm 1920. Năm 1922, các thợ mỏ và công nhân ngành đường sắt tổ
chức đình công. Thượng nghị sỹ Burton Wheeler của bang Montana, một
thành viên được bầu bởi đa số phiếu của người lao động, đã đến thăm khu
vực bãi công và báo cáo:

Tôi đã dành cả ngày dài để lắng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện
thương tâm của những người phụ nữ bị các công ty than đuổi ra khỏi căn
nhà của chính họ. Tôi lắng nghe những lời van nài của những em bé tội
nghiệp khóc đòi mẩu bánh mỳ. Rồi đứng lặng mình kinh hãi khi được kể về
những người đàn ông bị đánh đập dã man bởi đám cảnh sát tư nhân. Điều
đó thật đáng căm phẫn...

Năm 1922, cuộc bãi công của những người công nhân ý và Bồ Đào Nha bị
thất bại, song ý thức giai cấp đã được nhen nhóm và một số người quyết
định tham gia các phong trào cấp tiến. Luigi Nardella nhớ lại:

... anh trai cả của tôi, Guido, đã khơi ngòi cuộc bãi công. Anh ấy bẻ tay
quay của chiếc máy dệt vải trong nhà máy Royal Mills, đi hết khu vực này
tới khu vực khác, vừa đi vừa hô vang “Đấu tranh! Đấu tranh”... Khi cuộc
đình công bắt đầu, chúng tôi không có bất kỳ tổ chức công đoàn nào. Cánh
con gái chúng tôi tập hợp lại thành một nhóm, cùng nhau đi hết nhà máy
này tới nhà máy khác, và buổi sáng hôm đó, năm nhà máy phải đóng cửa.
Chúng tôi tìm đến những công nhân nữ trong các nhà máy, rồi hô vang:
“Đình công! Đình công!”, sau đó chúng tôi tiếp tục đi tới những nơi khác...