LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 584

Một người từ Liên đoàn Lao động trẻ (Young Workers' League) đến khảo
sát và mời tôi tham dự một buổi mít-tinh, tôi đồng ý. Sau đó, tôi gia nhập
liên đoàn và một vài năm sau tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ
Risorgimento Club tại Providence. Chúng tôi chống lại chủ nghĩa phát-xít.
Tôi đã diễn thuyết trên các góc phố, mang theo một chiếc ghế, đứng lên đó
và trò chuyện cùng đám đông sôi nổi. Chúng tôi cũng là những người tiên
phong trong phong trào ủng hộ Sacco và Vanzetti ...

Sau chiến tranh, với sự suy yếu của Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản đã được
thành lập và những người Cộng sản được phép tham gia tổ chức của Liên
hiệp Công đoàn Giáo giục (Trade Union Education League − TUEL). Mục
tiêu của liên hiệp này là tạo dựng và nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh bên
trong nội bộ AFL. Một đảng viên Cộng sản tên là Ben Gold, thuộc nhóm
công nhân ngành da thú của TUEL, đã lên tiếng thách thức nhóm lãnh đạo
AFL trong một cuộc họp, ngay lập tức anh bị bắt giữ và đánh đập. Năm
1926, anh cùng một số đảng viên Cộng sản khác tổ chức một cuộc đấu tranh
dành cho công nhân ngành da thú. Dòng người biểu tình vấp phải sự ngăn
cản của cảnh sát, song bất chấp bị đánh đập và bắt giữ, họ vẫn tiếp tục đấu
tranh, cho đến khi các nhà máy chấp nhận tăng lương và giảm giờ làm
xuống còn 40 tiếng một tuần.

Mùa xuân năm 1929, các cuộc đấu tranh lớn trong ngành dệt dưới sự lãnh
đạo của những người Cộng sản đã nhanh chóng lan rộng sang Carolinas và
Tennessee. Giới chủ sở hữu các nhà máy buộc phải di chuyển về miền Nam
nhằm trốn tránh các công đoàn cũng như tìm kiếm nguồn nhân công mới, lệ
thuộc hơn trong số những người da trắng nghèo khổ. Tuy nhiên, các công
nhân vẫn kiên trì đấu tranh đòi tăng lương và giảm giờ làm. Họ đặc biệt
phẫn nộ với chính sách “làm thêm nhưng không được hưởng lương” của
các nhà máy – và xem đó là một hình thức bóc lột. Chẳng hạn, trước đây
một người thợ phải làm việc trên 24 chiếc máy dệt với mức lương 18,91 đô-
la một tuần, nhưng khi mức lương được tăng lên 23 đô-la, giới chủ ép buộc