LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 582

đỏ của thịt. Khi La Guardia yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp là William
Jardine điều tra nguyên nhân, vị bộ trưởng này liền gửi cho ông một cuốn
sách nhỏ hướng dẫn cách để tiết kiệm thịt. La Guardia viết lại:

Tôi nhờ ngài giúp đỡ, còn ngài thì gửi cho tôi một cuốn sách bé tẹo. Người
dân ở New York không thể nuôi sống con cái họ với mấy thứ sách đó của
Bộ... Những cuốn sách bé tẹo của ngài... chẳng có chút ích lợi gì đối với
người dân trong cái thành phố to đùng này. Các bà nội trợ ở New York đã
được đào tạo quá đủ với những kinh nghiệm khốn khổ về cách tiết kiệm thịt
này rồi. Cái chúng tôi muốn ở Bộ các ngài là làm việc với mấy tên đầu cơ
thịt, những kẻ đang ngăn cản những cư dân của thành phố này có được
nguồn dinh dưỡng thiết yếu.

Trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống của Handing và Coolidge vào những
năm 1920, Andrew Mellon giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính, đồng thời là
một trong những người giàu có nhất nước Mỹ. Năm 1923, bản “Kế hoạch
Mellon” (Mellon Plan) kêu gọi giảm thuế thu nhập được trình lên Quốc hội.
Dự thảo luật đó cho phép một số cá nhân có thu nhập cao nhất được hưởng
mức giảm thuế suất từ 25-50%, trong khi mức thuế suất mà những người có
thu nhập thấp đang phải gánh chịu chỉ giảm từ 3-4%. Một số nghị sỹ Quốc
hội đến từ các thị trấn của tầng lớp lao động đã lên tiếng phản đối dự luật
này. Đại biểu William P. Connery, bang Massachusetts, phát biểu:

Tôi sẽ không để cho công dân của tôi, những người đang làm việc tại các
nhà máy đóng giày ở Lynn, trong các nhà xưởng ở Lawrence và trong
ngành công nghiệp da ở Peabody, đang sống trong những năm tháng được
gọi là sự phồn vinh của nền Cộng hòa phải suy nghĩ về việc tôi nhất trí với
những điều khoản trong dự luật này... Khi trông thấy một điều khoản trong
bản dự thảo thuế Mellon, thứ sẽ giúp Mellon thoát khỏi khoản thuế thu
nhập 800 nghìn đô-la của bản thân ông ta và 600 nghìn đô-la của em trai
ông ta, tôi không thể cho phép mình ủng hộ nó.