LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 579

đã truyền cảm hứng đấu tranh cho những người da đen, vẫn không thể chiến
thắng được dòng xoáy quyền lực tối thượng mạnh mẽ của những người da
trắng trong một thập kỷ sau chiến tranh.

Có một vài thực tế ẩn đằng sau bức tranh tráng lệ được vẽ nên bởi sự giàu
sang, bởi thời đại của dòng nhạc Jazz vui nhộn − được mệnh danh là
Roaring Twenties . Tỷ lệ thất nghiệp giảm, từ 4.270 nghìn năm 1921 xuống
còn chưa đầy 2 triệu vào năm 1927. Mức lương cơ bản của công nhân được
tăng lên. Một số nông dân kiếm được rất nhiều tiền. 40% gia đình với mức
thu nhập trên 2. nghìn đô-la mỗi năm có thể mua được các đồ dùng tiện
nghi mới như ôtô, máy cát-sét, tủ lạnh. Hàng triệu người thoát khỏi cảnh
sống nghèo đói – và họ có thể xóa tan đi hình ảnh những con người khốn
khổ khác – những nông dân làm thuê da đen hay da trắng, những gia đình di
dân trong các thành phố lớn bị thất nghiệp và không kiếm đủ tiền để chi trả
cho các nhu cầu thiết yếu.

Tuy nhiên, sự giàu sang chỉ tập trung trong tay một số ít những người có địa
vị cao nhất. Trong giai đoạn 1922-1929, thu nhập bình quân tính theo đầu
người trên thực tế chỉ tăng 1,4%/năm, trong khi lợi nhuận của giới chủ sở
hữu phần lớn cổ phần tăng tới 16,4%. Sáu triệu gia đình (chiếm 42% dân số
nước Mỹ) có thu nhập bình quân hàng năm ít hơn 1 nghìn đô-la. Theo báo
cáo của Viện Khảo cứu Brookings Institution, tổng thu nhập của 42% gia
đình nằm trong nhóm có địa vị thấp nhất chỉ bằng thu nhập của một phần
mười trong số 1% gia đình có địa vị cao nhất. Trong những năm 1920, mỗi
năm có khoảng 15 nghìn công nhân bị chết bởi tai nạn lao động và 100
nghìn người khác mang thương tật suốt đời. Hai triệu người phải sống trong
các khu chung cư cũ nát không khác gì những khu ổ chuột của thành phố
New York.

Trên khắp nước Mỹ, đâu đâu cũng có các thị trấn công nghiệp nhỏ như
Muncie, Indiana, những nơi mà theo như Robert và Helen Lynd (trong công