hiểm nguy, sẵn sàng nắm lấy cơ hội của cuộc đời mình... quyền quyết định
giờ đây không còn bị áp đặt bởi những kẻ có địa vị cao nữa, mà nó đến từ
chính những con người mang trên mình địa vị thấp kém.
Cuối năm 1919, trong các nhà máy thép ở Tây Pennsylvania, công nhân
phải làm những công việc nặng nhọc suốt 12 tiếng một ngày, sáu ngày một
tuần trong cái nóng khủng khiếp. Trong đó, có tới 100 nghìn công nhân thép
thuộc 20 công đoàn lao động khác nhau. Ủy ban Quốc gia đã cố gắng liên
kết các công nhân vào một tổ chức được thành lập mùa hè năm 1919 −
“những con người đang buông xuôi đó hiểu rằng nếu chúng tôi không làm
gì để giúp đỡ họ, họ sẽ tự mình giải quyết vấn đề”.
Ủy ban Quốc gia nhận được thư tín của một người thuộc Ủy ban Công nhân
thép Johnstown, trong đó viết: “Nếu Ủy ban không chấp nhận thông qua
một cuộc đình công trên toàn quốc ngay trong tuần này, chúng tôi đành phải
tự mình tiến hành bãi công ngay tại đây.” William Z. Foster (vào thời điểm
đó đang giữ chức vụ thư ký kiêm thủ quỹ cho Ủy ban Quốc gia phụ trách
vấn đề tổ chức, sau trở thành một nhà lãnh đạo Cộng sản) nhận được một
bức điện từ những người tổ chức nghiệp đoàn tại Youngstown: “Chúng tôi
không hy vọng có thể tiếp cận được nhóm công nhân đang phẫn nộ, họ sẵn
sàng gọi chúng tôi là kẻ phản bội nếu như cuộc đình công bị trì hoãn.”
Mặc dù Tổng thống Woodrow Wilson và chủ tịch AFL, Samuel Gompers,
đã gây sức ép nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình, nhưng công nhân quá quyết
liệt. Kết quả là vào tháng 9 năm 1919, không chỉ 100 nghìn công nhân
thuộc các liên đoàn mà còn có tới 250 nghìn người khác tham gia đấu tranh.
Cảnh sát trưởng hạt Allegheny đã tuyên thệ trước 5 nghìn người lao động
đại diện cho ngành công nghiệp thép của nước Mỹ, những người không
tham gia biểu tình, và tuyên bố rằng các cuộc mít-tinh ngoài trời sẽ bị cấm.
Một báo cáo của Phong trào Tôn giáo Thế giới được thực hiện vào thời
điểm đó cho biết: