Và vì thế, các biện pháp đã được thực hiện. Gần như cùng lúc đó, các đạo
luật liên quan đến những quy định và hình phạt đối với nô lệ đã được Hội
đồng dân biểu Virginia thông qua.
Giới cầm quyền ở Virginia, khi đó đã công nhận rằng người da trắng ở vị
thế cao hơn người da đen, bắt đầu ban phát cho tầng lớp thấp kém hơn trong
xã hội (chỉ riêng người da trắng) một số quyền lợi mà trước đây họ không
được nhận. Năm 1705, một đạo luật được thông qua quy định chủ nô phải
cấp cho những đầy tớ da trắng hết hạn làm việc theo hợp đồng 10 giạ ngô
(đơn vị đo thể tích, khoảng 36 lít/giạ), 30 shilling (đơn vị tiền cổ của Anh)
và một khẩu súng, trong khi đó phụ nữ được nhận 15 giạ ngô và 40 shilling.
Đầy tớ mới hết hạn làm việc cũng được cấp 50 mẫu đất (đơn vị đo diện tích
của Anh, khoảng 0,4 ha/mẫu).
Morgan kết luận: “Khi những điền chủ nhỏ thấy phải đóng thuế ít hơn và
bắt đầu kiếm được chút ít, anh ta trở nên bớt hung hăng, ít nguy hiểm và
biết tôn trọng hơn. Anh ta có thể đã bắt đầu nhìn nhận người láng giềng lớn
sống cạnh mình không còn là một “kẻ bóp hầu bóp cổ người khác”, mà là
một người bảo trợ đầy uy quyền đối với những lợi ích chung của mình.”
Giờ có thể thấy được mạng lưới phức tạp xâu chuỗi lịch sử nhằm gài bẫy
người da đen thành nô lệ ở Mỹ: đó là nỗi tuyệt vọng của người định cư da
trắng đói khát, tình trạng không thể tự lực của người châu Phi ly hương, sức
hấp dẫn mạnh mẽ của lợi nhuận đối với những lái buôn nô lệ và giới chủ
đồn điền, người da trắng nghèo bị cám dỗ bởi một vị trí cao hơn trong xã
hội, sự kiểm soát chặt chẽ nhằm đối phó các cuộc bỏ trốn và nổi dậy, những
hình phạt về mặt xã hội và pháp lý đối với quan hệ hợp tác giữa người da
đen và người da trắng.
Điều đáng chú ý là các thành tố của mạng lưới này mang tính lịch sử, chứ
không phải “tự nhiên”. Điều đó không có nghĩa rằng các yếu tố trên dễ dàng
được gỡ rối, mà chỉ hàm nghĩa là có thể xảy ra một khả năng khác do điều