LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 602

đập và tra tấn, số người chết đã tăng lên con số 13. Roosevelt buộc phải ra
tay can thiệp và thành lập một hội đồng hòa giải, các công đoàn liền kêu gọi
chấm dứt cuộc bãi công.

Tại vùng nông thôn miền Nam, những người Cộng sản đã thành lập các tổ
chức, được nuôi dưỡng bằng chính sự oán giận của những người da đen và
da trắng cùng khổ. Họ là những tá điền hoặc công nhân nông nghiệp, đang
ngụp lặn trong khó khăn về kinh tế và thậm chí còn khốn khổ hơn bất cứ
tầng lớp nào khác. Công đoàn Nông dân tá điền miền Nam được thành lập ở
Arkansas, với sự tham gia của những người lĩnh canh da đen và da trắng
(người nông dân thuê đất phải chia một phần mùa màng của mình trả cho
người chủ đất), nhanh chóng lan rộng sang các vùng khác. Đạo luật AAA
của Roosevelt không giúp ích cho những người nông dân nghèo khổ nhất;
trên thực tế nó còn khuyến khích người dân trồng trọt ít hơn, ép buộc các tá
điền và những người lĩnh canh phải rời bỏ vùng đất của họ. Tính đến năm
1935, có tới 2,8 triệu trong tổng số 6,8 triệu nông dân là tá điền. Thu nhập
bình quân của một người lĩnh canh là 321 đô-la. Các công nhân nông
nghiệp, những người phải di chuyển hết trang trại này tới trang trại khác,
vùng này tới vùng khác, không có lấy một mảnh đất cho riêng mình, thu
nhập hàng năm chỉ khoảng 300 đô-la.

Những người Nông dân da đen phải chịu khổ cực nhiều nhất, một số người
đã tập hợp và liên kết những nông dân li tán tới vùng đất của họ trong suốt
thời kỳ Đại suy thoái, họ cùng nhau thành lập các tổ chức. Nate Shaw nhớ
lại (trong cuốn sách All God’s Dangers − Tất cả những mối hiểm nguy của
Chúa của tác giả Theodore Rosengarten):

Và trong những năm tháng khó khăn ấy, một tổ chức đã được thành lập trên
đất nước này, có tên là Công đoàn Những người tá điền – một cái tên thật
đẹp đẽ, tôi nghĩ thế... và tôi biết rằng đó sẽ là một bước ngoặt cho người
dân ở miền Nam, da trắng hay da màu; đó là một điều hoàn toàn mới mẻ.