LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 601

động này đã cho thấy rằng một cuộc tổng đình công là điều hoàn toàn có thể
xảy ra.

Cũng trong mùa hè năm 1934, một cuộc bãi công của các tài xế xe tải với
sự ủng hộ của rất nhiều công nhân khác đã diễn ra ở Minneapolis. Đoàn
biểu tình ngăn không cho bất cứ thứ gì được chuyên chở vào thành phố −
ngoại trừ các xe tải chở sữa, nước đá và than đá. Nông dân vận chuyển
nông phẩm tới thị trấn và bán trực tiếp cho người dân trong thành phố.
Cảnh sát được huy động để trấn áp đoàn biểu tình, hai người đã bị thiệt
mạng. Năm nghìn người đã cùng tổ chức một lễ tang lớn để tưởng niệm họ.
Một buổi mít-tinh khổng lồ và một cuộc diễu hành đã được tổ chức tại Tòa
thị chính. Một tháng sau, giới chủ buộc phải chấp nhận yêu cầu của các tài
xế.

Đến mùa thu năm năm 1934, một cuộc đình công lớn nhất với sự ủng hộ
của 325 nghìn công nhân ngành dệt đã nổ ra ở miền Nam. Họ rời khỏi nhà
máy, thành lập các tổ đội, sử dụng xe tải hoặc ôtô vượt qua các khu vực bị
cảnh vệ phong tỏa và canh giữ, tiến vào các nhà máy và tháo gỡ toàn bộ
máy móc. Một lần nữa, các máy móc lại bị di chuyển. Giới cầm quyền và
nhóm chống phá bãi công từ Nam Carolina đã nổ súng vào đoàn người biểu
tình, giết chết 7 người và làm bị thương 20 người khác. Nhưng cuộc đình
công vẫn lan tới New England. Tại Lowell, bang Massachusetts, 2.500 thợ
dệt đã đứng lên đấu tranh; tại Saylesville, Rhode Island, một đám đông ước
tính tới năm nghìn người, bất chấp sự ngăn cản lực lượng cảnh sát tiểu bang
được trang bị súng máy, đã tràn vào chiếm giữ một nhà máy dệt. Ở
Woonsocket, một công nhân bị Đội cảnh vệ quốc gia sát hại và ngay lập tức
hai nghìn người đã đổ ra đường phản đối, đoàn biểu tình đã chiếm giữ thành
phố và đóng cửa nhà máy.

Ngày 18 tháng 9, tổng cộng trên khắp nước Mỹ đã có 421 nghìn công nhân
dệt tham gia đình công. Hàng loạt vụ bắt bớ, những người tổ chức bị đánh